
mọi chuyện, nhưng cũng không nói ra, cũng chỉ vì sợ ta sẽ bỏ rơi
hắn, để lại hắn một người cô đơn một mình.
Chính là tên xú tiểu tử chết tiệt này, thế nhưng lại ghét bỏ
ta, cũng không ngẫm lại ta đã hy sinh cho hắn nhiều như như thế nào.
Hắn thấy tên kia tốt hơn so với ta hay sao?
Túm lấy cổ áo của tiểu nhị, ta hung tợn hỏi: “Biết hắn đi với ai không?”
Tiểu nhị có chút hoảng sợ nhìn ta liếc mắt một cái, thanh âm
nho nhỏ nói: “Chính là vị công tử ngày trước đã đến gặp tiểu đệ của cô
nương, hắn đưa cho ta bức thư nói gửi cho người, sau đó liền bỏ đi.”
Thật là người tốt nha, thế nhưng thừa dịp ta không có ở đây,
dỗ ngon dỗ ngọt lừa đệ đệ của ta, cũng không biết hắn là thần thánh
phương nào.
Cho đến giờ phút này, ta mới đột nhiên ý thức được chính mình thế nhưng trong lòng lại tự nhiên đã xem Sở Ngọc như chính đệ đệ của
mình.
Chính là ta thật sự không nghĩ ra hắn, thế nhưng liền cùng đi với một người bất quá cũng mới quen được có mấy ngày, chẳng lẽ trong
cảm nhận của hắn ta lại không đáng tin đến như vậy sao?
Ta buông tiểu nhị ra, vo tròn bức thư lại ném vào trong đống
lửa, nhẹ hừ giọng nói: “Không tìm sẽ không tìm, tỷ tỷ ta còn cảm thấy
thật vui mừng, vì từ nay sẽ được thanh nhàn.”
Chính là ta cũng không rõ tiểu tử kia thực ra đang nghĩ gì.
Kỳ thật so với ta, hắn còn khôn khéo hơn, nếu không phải là người thật
sự có lợi đối với mình, khẳng định hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng đi
theo người khác, chính là hắn thế nhưng bỏ đi quá gấp, ngay cả một chút
ít thời gian để nói lời từ biệt với ta cũng không có.
Bất quá không có hắn ở bên cạnh, ta cũng có thể an tâm đi làm những việc tiếp theo mà ta muốn làm.
Cẩm Hoàng, Minh Cẩm Hoàng, ngươi đã đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ phụng bồi lại, thành toàn ý nguyện cho ngươi.
Nghĩ thế, ta liền lập tức xoay người ly khai khỏi quán trọ, hướng sòng bạc Chí Tôn mà đi.
Vừa đi đến sòng bạc Chí Tôn, lại lập tức có người ra đón ta “Cô nương, chủ nhân của chúng ta cho mời người”
Cẩm Hoàng thế nhưng lại biết ta sẽ tìm đến nàng?
Bất quá cũng thật đúng lúc, ta không cần phải tốn nhiều công sức chờ đợi để được gặp nàng.
Vẫn là căn phòng lúc trước ta đến. Vẫn là tư thế nửa người
dựa trên nhuyễn tháp như vậy, Cẩm Hoàng vẫn lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn
ta, thản nhiên nói: “Tìm ta có chuyện gì?”
“Ta muốn đi theo ngươi.” Ta nói ra mục đích của mình.
“Đi theo ta?” Nàng từ từ nở nụ cười “Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi.”
“Cẩm Hoàng, ngươi không phải là người vô tình như ngươi biểu
hiện.” Ta cười đến gần nàng, đến ngồi bên cạnh nàng, tiếp tục nói: “Ta ở Đoạn Trường Pha đợi hồi lâu, rốt cục vẫn là đợi được người do ngươi
phái đến”
Cẩm Hoàng tuy rằng lời nói vô tình, nhưng ta lại vẫn là cảm thấy nàng thật sự không phải là một người vô tâm.
Mạnh Hổ tuy rằng từng làm nhục nàng, nhưng là xem biểu tình
của Mạnh Hổ, việc hắn hy sinh mình vì nàng, ta lại cảm thấy Cẩm Hoàng sẽ không thật sự để xác hắn lại nơi hoang dã, vì thế vô ý thức chờ đợi,
rốt cục vẫn là đợi được đến khi nàng phái người đến chôn cất thi thể của Mạnh Hổ.
Mà những lời nói vô tình của nàng đối với Quân Mạnh Nhiên, có thật sự là vô tình hay không?
Cũng có lẽ nàng không muốn hắn bị tổn thương quá nặng mà thôi
“Thực ra ngươi muốn gì?” Cẩm Hoàng tự nhiên biết ta đang nói về cái gì.
“Ngươi đối đãi với người từng làm thương tổn ngươi như vậy,
cho nên ngươi chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn ngoan độc đối với ta.” Ta nhìn thẳng vào nàng, gằn từng tiếng nói:”Ta tựa hồ đã biết được quá
nhiều chuyện, lại không muốn ngươi giết người diệt khẩu, cho nên biện
pháp tốt nhất là phải làm tùy tùng của ngươi, chẳng lẽ điều đó không
đúng hay sao?”
Cẩm Hoàng sửng sốt một chút, cuối cùng lại nở nụ cười “Liễu
Lăng, nếu ngươi không phải là nàng ta, có lẽ ta thật sự sẽ thích ngươi,
dù sao nữ nhân mà ta cảm thấy thú vị rất là hiếm, chính là…”
“Cẩm Hoàng, ta biết hồng lâu của ngươi không có chuyện gì là không điều tra ra được, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta thật sự là Liễu Lăng
trước kia của Kính Nguyệt cung sao, thật sự ta cùng Cảnh Tiêm Trần đã
từng gây tổn thương cho ngươi sao?” Có một số việc đến thời điểm quan
trọng, cần phải làm cho rõ ràng.
Cẩm Hoàng gật đầu, thản nhiên nói ra một chữ “Đúng”
Thì ra đúng là thật, trước khi ta mất trí nhớ, ta thế nhưng
lại chính là cung chủ của Kính Nguyệt cung sao? Một khi đã như vậy, ta
vì sao lại bị mất trí nhớ?
“Cẩm Hoàng, ngươi có phải hay không đã điều tra qua ta, ngươi có thể nói cho ta biết tất cả mọi chuyện được không.” Đối với thân thế
của bản thân, ta đúng là trong lòng tràn đầy tò mò,
Cẩm Hoàng nhìn ta liếc mắt một cái, trầm mặc không nói, thật
lâu sau mới nói: “Kính Nguyệt cung trước kia không phải là Kính Nguyệt
cung hiện nay, nhưng cung chủ của Kính Nguyệt cung lại là người mang một thân tuyệt kỹ, nàng ta có thể chế ra độc dược độc nhất trong thiên hạ,
cũng có thể chế ra độc dược mà thế gian khó ai giải được, nàng còn tinh
thông rất nhiều kỳ thuật, tuy rằng bộ dáng của ngươi hiện nay cũng không giống với nàng ta lúc trước, ta cũng kh