Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213534

Bình chọn: 7.5.00/10/1353 lượt.

ông muốn nghe, ngươi câm mồm.” Cẩm Hoàng cắt ngang lời

hắn, cả người tản ra bi thương khó hiểu, làm như muốn nhuộm dần tất cả

sự bi thống, đau thương của mình.

Cảnh Tiêm Trần đột nhiên rút kiếm về, máu tươi vẩy ra xung

quanh, hắn nói “Cẩm Hoàng, nàng nhưng lại cũng là người vô tình như thế”

“Đương nhiên là do ta học được từ ngươi.” Cẩm Hoàng quay đầu sang hướng khác, chặt đứt tất cả ý niệm trong đầu Mạnh Hổ.

Ở một bên, Mạnh Hổ cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đến lúc chết cũng đều không thể được Cẩm Hoàng tha thứ, hắn làm tất cả mọi

chuyện là vì cái gì?

Hắn như thế đi theo Cẩm Hoàng, nhưng chỉ là để nàng tha lỗi cho hắn thôi sao?

“Hắn có thể vì nàng mà hy sinh chính mình, mà nàng sẽ không,

cho nên nàng không có tư cách đến chỉ trích ta cái gì cả, bắt đầu từ

ngày hôm nay, ta và nàng coi như đã chấm dứt hết tất cả mọi chuyện. Ta

sẽ không giết nàng, cũng mời nàng về sau không cần lại đến tìm ta gây

phiền phức.” hai bên cùng giằng co, đều là một thân lãnh đạm, lạnh lùng.

“Cảnh Tiêm Trần, ngươi có biết hắn đã làm gì ta không? Hắn…” Cẩm Hoàng đột nhiên ói ra một búng máu, lảo đảo ngã xuống.

“Các ngươi lại đang làm cái gì?” Một tiếng ca thán thản nhiên theo cách đó không xa truyền đến, Quân Mạnh Nhiên phất tay, như trước

là mang theo một chút u buồn.

Hắn đi tới bên cạnh Cẩm Hoàng, cúi người nâng nàng dậy, để

cho nàng tựa vào trên người hắn, thế này mới ngược lại nhìn về phía Cảnh Tiêm Trần “Tiêm Trần, các ngươi lại đang làm cái gì? Ngươi vẫn muốn

thương tổn nàng hay sao? Các ngươi…”

“Mạnh Nhiên, nếu ngươi thích nàng, liền coi chừng nàng cho

thật tốt, không cần để cho nàng tiếp tục đến làm phiền ta nữa, ta đây tự nhiên sẽ không ra tay lần nữa.” Cảnh Tiêm Trần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hờ hững nói.

Quân Mạnh Nhiên trong ánh mắt u buồn lại dày đặc vài phần, ngón tay hướng về phía xác Mạnh Hổ nằm trên mặt đất, sâu kín hỏi:

“Tiêm Trần, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết hắn đã làm gì nàng sao?”

“Quân Mạnh Nhiên, ngươi đừng nói nữa, ta tuyệt đối không muốn biết chuyện của nàng, một chút cũng không muốn biết.” Cảnh Tiêm Trần

xoay người muốn rời khỏi, lại lại đột nhiên kéo ta lại gần.

Giờ phút này, ta mới đột nhiên từ trong suy nghĩ bừng tỉnh.

Vốn tưởng rằng chính mình vẫn như cũ, chỉ là khách qua đường, lại vẫn là bị liên lụy đi vào.

Ta nhìn Cảnh Tiêm Trần, bình tĩnh nói: “Buông tay.”

Mà hắn lại chính là cười nói: “Cẩm Hoàng nói rất đúng, nàng là Liễu Lăng, mà ta là Tiêm Trần của nàng.”

Hắn vừa rồi… Rõ ràng liền thề thốt phủ nhận, vì sao hiện tại lại nói như vậy?

“Ta nói rồi, ta đã sớm nghĩ muốn hướng nàng cầu hôn, mà nàng

từ lúc bốn năm trước, cũng đã đáp ứng ta rồi.”. Hắn nâng bàn tay của ta

lên, vô tội cười khẽ “Liễu Lăng, nàng là Liễu Lăng của ta. Ta chưa bao

giờ nghĩ tới sẽ buông nàng ra.”

Giờ phút này, ta dĩ nhiên hỗn loạn một mảnh.

Liễu Lăng, ta thật là Liễu Lăng trong miệng bọn họ sao?

Ngay sau đó, hắn nắm tay của ta xoay người muốn rời đi.

“Tiêm Trần, hắn đã từng làm nhục Cẩm Hoàng” Quân Mạnh Nhiên trong lời nói mang vài phần sâu kín, ở phía sau chúng ta vang lên.

Một khắc, thân mình của Cảnh Tiêm Trần đột nhiên cứng đờ.

Mà ta cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, giãy ra khỏi bàn tay của Cảnh Tiêm Trần.

Mạnh Hổ hắn thế nhưng đối với Cẩm Hoàng đã làm ra chuyện như vậy… Cho nên mới…

Ân oán dây dưa của bọn họ trong lúc đó, xa tới mức ta không có khả năng tưởng tượng được

Mà ta cũng thật sự không nghĩ tham gia.

“Ta không phải… Liễu Lăng của ngươi, ngươi cũng không phải

Tiêm Trần gì đó của ta.” Ta đột nhiên quay người cười nhẹ với Cảnh Tiêm

Trần “Ngươi cũng không phải là loại người ta thích.”

Vô tâm tham gia, cũng không có lực để cùng người dây dưa cái gì gọi là tình yêu.

Mặc dù ta đúng là Liễu Lăng mà bọn họ nói thì đã làm sao? Nếu đã quên hết thảy, đã quên hắn, như vậy liền chính là người xa lạ.

“Liễu Lăng…” Hắn thế nhưng lại còn có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh, vô tội nhìn ta.

“Cảnh Tiêm Trần, ngươi cho là ngươi đã thắng sao?” Phía sau

lại truyền đến tiếng cười suy yếu của Cẩm Hoàng “Sai, ngươi đã thua. Hết thảy đều là cái bẫy, mục tiêu của ta là…”

Cảnh Tiêm Trần mạnh xoay người lại, lớn tiếng hỏi: “Lang Gia phường?”

“Đúng, Lang Gia phường, nếu muốn hủy, tự nhiên muốn hủy đi

thứ quan trọng nhất đối với ngươi, ngươi giờ phút này mặc dù có chấp

cánh bay đi, cũng không có phương pháp thay đổi được mọi việc.” Cẩm

Hoàng sâu kín nói: “Cảnh Tiêm Trần, ngươi đã thua.”

Ta cũng không biết Lang Gia phường là cái gì, ta chỉ biết là

Cảnh Tiêm Trần bước nhanh rời đi, lo lắng không thôi. Nhưng cũng không

quên để lại vài câu ngoan độc “Mạnh Nhiên, nếu ngươi không muốn nàng bị

thương tổn, thì nên coi chừng nàng thật tốt cho ta”

Ngay sau đó, Cảnh Tiêm Trần dĩ nhiên biến mất ở tại trong tầm mắt của chúng ta.

Mà Quân Mạnh Nhiên cùng Cảnh Tiêm Trần tựa hồ quan hệ cũng không phải là tầm thường

Một người là phi tuyết công tử trên giang hồ, một người là ma đầu mà mỗi người xa lánh lên án, lại không nghĩ rằng nhưng lại cũng có

vài phần quan hệ sâu xa.

Những chuy


XtGem Forum catalog