XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

Cảnh Tiêm

Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn tắm máu thanh kiếm đó, vì thế thanh

kiếm liền được gọi là thanh huyết kiếm.

Hai bên đánh nhau một lúc, hắn cuối cùng rút kiếm ra khỏi vỏ, đúng là cả vật thể là một màu đỏ rực. Tản ra quang mang quỷ dị. Lại

không biết rốt cuộc nó đã tắm máu của biết bao nhiêu người rồi

Hắn là Cảnh Tiêm Trần, cho nên cũng không biết cái gì gọi là xuống tay lưu tình

Kiếm khí sắc bén lập tức xoáy thành vòng tròn, phóng vào mấy

người mặc hồng y, làm cho bọn họ bị chấn động phải lui về phía sau vài

bước.

Chính là cao thủ chung quy vẫn là cao thủ, những người mặc hồng y này rất nhanh lại đi lên phía trước vài bước, vây quanh hắn.

Cảnh Tiêm Trần mặc dù là võ nghệ có hơn bọn họ vài phần,

nhưng cũng là không quen thuộc trận pháp này! Trong lúc nhất thời, nhưng lại cũng bị khống chế ở bên trong trận pháp.

Cẩm Hoàng lại chính là đứng ở cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi việc đang diễn ra.

Trong nháy mắt, hôm nay tựa hồ chỉ còn lại có đao quang kiếm

ảnh, thanh âm leng keng của đao kiếm chạm vào nhau, cùng với tiếng thét

dài của các cao thủ, tiếng gào thét xuyên qua tiếng gió, hoàn toàn đan

vào cùng một chỗ, soạn thành một bản nhạc tranh đấu của bọn họ trong lúc đó.

Ta đứng ở tại chỗ, nhưng lại có vài phần hoảng hốt.

Mà giờ phút này Cẩm Hoàng lại đột nhiên đến gần ta, khi ta

còn chưa kịp có phản ứng gì, là lúc nàng ta liền đem ta đẩy vào bên

trong kiếm trận.

Tuy rằng vừa rồi tất cả đều là diễn trò. Nhưng cảm tình kia rõ ràng lại là thật.

Cẩm Hoàng vẫn là còn nhận định ta là Liễu Lăng trước kia, cũng chung quy không chịu buông tha ta.

Người ở bên trong đều là sửng sốt, lại cuối cùng không có người để ý ta, ánh đao hỗn loạn, bóng kiếm vẫn lóe lên như trước.

Cẩm Hoàng, có phải là nàng đã quá coi thường ta, hay là chỉ muốn ta ra tay kết thúc tất cả mọi chuyện.

Liễu Lăng ta lại có thể là loại người để mặc cho bọn họ tùy ý bắt nạt hay sao.

Cũng ngay tại khi lưỡi kiếm chạm gần vào người, ta liền ra tay, tung ra thất hồn tán.

Bọn họ đều trở tay không kịp, hoặc nhiều hoặc ít đều bị dính thất hồn tán.

Mà Cẩm Hoàng cũng ngay tại một khắc đó, liền hướng kiếm về phía Cảnh Tiêm Trần.

Kỳ thật ta thật hiểu được, lý do Cẩm Hoàng vừa rồi làm như vậy, nhưng là ta chính là làm như không biết, thành toàn cho nàng.

Lời nói của Cảnh Tiêm Trần đột nhiên làm cho ta nghĩ đến, lúc trước chính mình cũng đã trải qua bị người khác lợi dụng.

Nam nhân tâm quá lớn, rất ngoan độc, trong lòng bọn họ vĩnh

viễn có quá nhiều thứ tồn tại, mà chúng ta luôn luôn chỉ là những vật hy sinh của bọn họ.

Đúng vậy, giờ phút này ta mới phát giác, ta chưa từng bao giờ can tâm chấp nhận điều đó.

Có lẽ ta cũng chưa từng nghĩ qua sẽ mượn tay Cẩm Hoàng để chứng minh một điều gì đó.

Thời điểm Cẩm Hoàng lao về phía Cảnh Tiêm Trần, ta phi thân

một cái, liền thoát ra khỏi kiếm trận, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi

việc đang xảy ra,

Thất hồn tán tuy đã ảnh hưởng đến Cảnh Tiêm Trần, nhưng cũng không có hoàn toàn chế trụ được hắn.

Hai người bọn họ nhưng vẫn còn là đao kiếm hướng về nhau, cũng không nhìn ra được đao kiếm của ai nhanh hơn.

“Minh Cẩm Hoàng…” Cảnh Tiêm Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, một tay bắt được lưỡi kiếm của Cẩm Hoàng đang hướng về phía hắn, tay

kia thì cầm thanh huyết kiếm, không lưu tình chút nào hướng về phía

nàng.

Thì ra Cẩm Hoàng họ Minh… Đột nhiên trong lúc đó, ta hiểu được một việc.

Chỉ là chúng ta đều đã quá xem nhẹ Cảnh Tiêm Trần.

Thanh kiếm của Cẩm Hoàng cắt qua tay Cảnh Tiêm Trần, nhưng là hắn lại làm cho Cẩm Hoàng không có cách nào rút kiếm từ trong tay hắn

ra được, mà thanh huyết kiếm tựa như lại hướng về phía Cẩm Hoàng.

“Chủ nhân…” trong lúc kiếm quang lóe ra ánh lửa, một đạo thân ảnh hiện lên.

Chờ ta nhìn thấy rõ mọi việc, Mạnh Hổ dĩ nhiên chắn ở trước người Cẩm Hoàng, bị thanh huyết kiếm đâm xuyên qua thân thể.

Dù vậy, Cẩm Hoàng vẫn là đã bị kiếm khí gây thương tích, mạnh ói ra một búng máu.

Cảnh Tiêm Trần thế nhưng thật sự lại rất lợi hại.

“Ngươi…” Cẩm Hoàng nhìn Mạnh Hổ, ánh mắt mở lớn không thể

tin, chính là ở khi sát khí của Cảnh Tiêm Trần bắt đầu tản ra, nàng lại

mở to hai tròng mắt, thanh âm khàn khàn nói: “Ta không cần ngươi cứu,

ngươi dựa vào cái gì mà lại muốn cứu ta.”

“Thật xin lỗi ” Mạnh Hổ suy yếu nói: “Cẩm Hoàng, thật xin lỗi. Nhưng là… Ta thật cao hứng… Nàng đúng là vẫn còn để ý đến ta.”

Mạnh Hổ hắn là ái mộ Cẩm Hoàng, nhưng là ta lại không biết hắn thế nhưng lại có thể vì Cẩm Hoàng mà chết.

“Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn sẽ

không.” Cẩm Hoàng lại chính là hờ hững nhìn hắn “Vốn là tính không buông tha cho ngươi. Như thế cũng tốt, ta đỡ phải ra tay.”

Nàng nhưng lại như thế lạnh lùng, tia chớp động trong ánh mắt kia rõ ràng là hận, hận trắng trợn, không hề che giấu.

Nàng cùng Mạnh Hổ trong lúc đó tựa hồ càng thêm cách xa, không thể lại gần nhau được.

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới… nàng sẽ tha thứ cho ta”. Mạnh Hổ

thản nhiên cười. “Nhưng nếu ta có thể vì nàng mà chết. Ta lại…Cam tâm

tình nguyện… Cẩm Hoàng… Ta…”

“Ta kh