XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 9.5.00/10/697 lượt.

bàn tay. Cẩm Hoàng, nàng buông tay đi.

Nàng đấu không lại ta đâu.”.

Cẩm Hoàng lại nghiêng người đi đến bên cạnh ta, tiếp nhận

kiếm trên tay của một người mặc hồng y, cười nói: “Mặc dù đấu không lại

ngươi thì đã sao, ta muốn giết nàng. Cho các ngươi âm dương cách biệt,

cho ngươi mất đi thứ quan trọng nhất.”

Ở một khắc này, ta bỗng nhiên bất động, ta lại chính là mặc

kệ Cẩm Hoàng muốn làm gì thì làm. Ta cái gì cũng không muốn làm, cái gì

cũng không muốn nói.

“Cẩm Hoàng, nàng vẫn là không rõ sao?” Cảnh Tiêm Trần cười

như không cười, bước về phía Cẩm Hoàng. Nhìn ta liếc mắt một cái, lại

cuối cùng đem ánh mắt nhìn thật lâu ở trên người Cẩm Hoàng, tao nhã gạt

vài sợi tóc phân tán ở trên vai của Cẩm Hoàng ra đằng sau, thản nhiên

nói: ” Cảnh Tiêm Trần ta, vĩnh viễn chỉ xem trọng mình nhất, cho nên mặc kệ là ai. Ta cũng sẽ không quá mức để ý, lúc trước, ta có thể vì nàng

bỏ qua ngươi. Hôm nay, ta cũng như vậy có thể bỏ qua nàng ấy, huống chi, người mà nàng kề kiếm trên cổ căn bản không phải là Liễu Lăng của ta,

bất quá chỉ là một người xa lạ mới quen biết không lâu mà thôi.”

“Cẩm Hoàng, nàng có hiểu ra không? Ta không cần.” Cảnh Tiêm Trần biết cách làm như thế nào để hoàn toàn đả kích được một người.

Đúng vậy, ta nhìn thấy trong ánh mắt của Cảnh Tiêm Trần là sự vô tình, không thèm để ý đến sự sống còn của ta.

Cẩm Hoàng không rõ, ta cũng đã rõ ràng hiểu được, yêu thương

một người như Cảnh Tiêm Trần, nhất định chính là một kiếp nạn của Cẩm

Hoàng.

Nếu ta thật sự là Liễu Lăng trong miệng bọn họ, nếu lúc trước ta cũng như Cẩm Hoàng, yêu Cảnh Tiêm Trần, như vậy giờ phút này ta thậm chí nên cảm thấy may mắn, may mắn chính mình mất đi ký ức về hắn, cho

nên giờ phút này có thể nghe những lời tàn nhẫn như vậy của hắn, cũng

không có cảm giác gì.

Mà giờ phút này, Cẩm Hoàng lại là cười ha hả “Cảnh Tiêm Trần, ngươi đã đánh giá mình quá cao. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn yêu ngươi

sao? Ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn là Cẩm Hoàng trước kia sao? Ngươi cho là biết rõ ta như lòng bàn tay hay sao?” .

Cẩm Hoàng buông ta ra, lại đi bước một đến trước mặt Cảnh

Tiêm Trần “Đúng vậy, ta từng có yêu ngươi, cho nên ta thật hiểu biết

ngươi! Biết phẩm tính của ngươi, tự nhiên cũng biết

ngươi là người vô tình. Cho nên mọi việc đều là do ta cố ý, cố ý để cho

ngươi biết hành tung những năm gần đây của ta, cũng là cố ý diễn trò ở

trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi nếm thử cảm giác bị người đùa bỡn ở lòng

bàn tay.”

“Cảnh Tiêm Trần, ta nói rồi, hồng lâu của ta nếu muốn giết

một người. Liền tuyệt đối ra tay sẽ không thất bại.”. Cẩm Hoàng cười,

cười đến cao ngạo, như một nữ vương đầy ngạo nghễ cười cợt Cảnh Tiêm

Trần.

Tất cả mọi việc vẫn nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Cẩm Hoàng, chung quy không phải là một nữ tử tầm thường …

Nàng nói là đang diễn trò, nhưng là ta cũng hiểu được những lời của nàng, tất cả đều là sự thật.

Về Kính Nguyệt cung, về nữ tử có tên giống ta kia.

“Cẩm Hoàng, nàng thật sự muốn ép buộc ta và nàng phải đối

địch với nhau hay sao?” Cảnh Tiêm Trần trong ánh mắt sắc bén mang theo

tia âm trầm, âm trầm giống như mặt hồ mùa thu, lại giống như một tầng

sương mù, mông lung không rõ.

Gió chợt nổi lên, Những cánh hoa theo gió bay bay bốn phía,

tăng thêm vẻ đẹp xuất trần cho mỹ nhân, Cẩm Hoàng vẫn tươi cười như cũ.

Bạch y trong gió bay bay, mái tóc đen được gió thổi tung bay, nụ cười kia vẫn mang theo vẻ cao ngạo không chút giấu diếm, cũng là như vậy sáng lạn, đó là nụ cười thuần túy, không gì có thể sánh được, là nụ cười thần túy nhất trên thế gian này.

“Cảnh Tiêm Trần, ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ta sẽ làm cho

ngươi phải hối hận.” Cẩm Hoàng vẫn tươi cười như trước, giống như khi

đối mặt với Cảnh Tiêm Trần, trong lòng nàng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng

thanh thản, tựa hồ không bao giờ đem tất cả để ở trong lòng mình một lần nữa.

Kiếm được rút ra khỏi vỏ, lóe ra hào quang thản nhiên, thẳng tắp chỉ về phía Cảnh Tiêm Trần

“Liệt Cẩm là người tặng kiếm cho ta, hôm nay ta liền dùng máu của ngươi để tế điện nàng.” Lời nói của Cẩm Hoàng mang theo sự thanh

lãnh không gì có thể sánh được.

“Ta sẽ làm theo như ý nguyện của nàng, chấm dứt tất cả nghiệt duyên của chúng ta.”

Võ công của Cẩm Hoàng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là xem tư thế của nàng, thì biết nàng cũng không có ngốc đến nỗi

cùng Cảnh Tiêm Trần một đấu một.

Trong nháy mắt tay của nàng giơ lên, vài người mặc hồng y

liền bao vây thành vòng tròn xung quanh Cảnh Tiêm Trần, chỉ cần nhìn qua là biết bọn họ đang bày kiếm trận

“Một khi đã như vậy…” Cảnh Tiêm Trần ngừng lại một chút, mới thản nhiên nói: “Vậy thì nàng đừng trách là ta vô tình.”.

Cảnh Tiêm Trần xuất kiếm, nhưng không có vung kiếm lên, hắn

cầm chuôi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ kiếm, cùng những người xung quanh

vòng tròn dây dưa.

Cao thủ so chiêu, đao quang kiếm ảnh, nếu là người có công lực thấp nhất định khó có thể thấy được chiêu thức này.

Ta chỉ biết là hai bên đều là cao thủ, ai cũng không chiếm được thế thượng phong.

Chính là trên giang hồ từng lưu truyền: một khi