Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

ắm hai mắt lại không nhịn được đẩy anh: “Biết rồi, mệt chết đi được, đừng có làm rộn nữa.”

“Được rồi, không lộn xộn, ngủ đi.” Anh thả cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc của cô.

Ngón tay thon dài được cắt tỉa rất gọn gàng xuyên vào mái tóc của cô,

vuốt ve qua lại làm cô hết sức thoải mái, chỉ một lát cô đã ngủ thiếp

đi.

Thù Thành có vẻ suy tư, nhìn cô say giấc, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có thể bỏ qua em, ngày mai tuyệt đối không được.”

***

Ngày hôm sau, tại số 99 đường 249 Tây New York.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa một căn nhà ba tầng, mấy người

đàn ông Châu Á lần lượt bước xuống xe, tất cả đều có thân hình cường

tráng, hơi vạm vỡ. Người đứng đầu cũng khoảng bốn mươi, đi giày tây, ánh mắt hiện lên nét nhẫn. Hắn nhấn vào chuông cửa, chỉ một lát sau đã thấy một người đàn ông nhỏ bé dáng vẻ lanh lợi chạy tới mở cửa, gật đầu chào hỏi: “Anh Johnny khỏe chứ!”

Johnny dáng vẻ ngoài cười trong không cười nói: “A Tiêu à, đã lâu không

gặp, gần đây theo lão Đại của các cậu đi tới chỗ nào phát tài rồi hả?”

Vẻ mặt A Tiêu tràn ngập ý cười, đáp: “Ha ha, lão Đại thu nạp em là may

rồi, em chỉ là côn đồ tép riu thôi. Đúng rồi, lão Đại và anh Thành đều ở trên đó chờ anh đấy.”

Johnny không biết “anh Thành” này là ai, chỉ biết chắc chắn đó là người

đã thông qua James hẹn hắn hôm nay tới để nói chuyện làm ăn.

Johnny mang theo vệ sĩ đi vào, chỉ thấy hai người ngồi trong đại sảnh, thấy hắn đi vào, hai người đó cũng không hề nhúc nhích.

Hắn cười ha ha nhìn về phía một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi

đường nét sâu xa nói: “James, đặc biệt gọi tôi tới là có việc muốn làm

sao?”

James nói: “Johnny, ngồi xuống lại nói.”

Johnny lúc này mới ngồi xuống, ba người vệ sĩ xếp thành một hàng đứng ở sau lưng.

James chỉ vào người đàn ông vẫn ngồi bên cạnh anh ta nãy giờ không nói

chuyện nói: “Johnny, hôm nay gọi anh tới là muốn giới thiệu cho anh một

người bạn, Bùi Thù Thành.”

Bùi Thù Thành? Cái tên này nghe có vẻ quen tai, chỉ là nhất thời hắn

không nhớ nổi. Johnny cười nói: “Nếu là bạn của James, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của tôi, anh Thành sau này có gì chỉ giáo xin cứ việc nói

thẳng.”

Bù Thù Thành khẽ mỉm cười: “Chỉ giáo thì không dám, chỉ là có việc muốn được thỉnh giáo thôi.”

“Nói thử xem.”

Thù Thành chậm rãi nói: “Khoảng năm năm trước, có phải có người muốn mua cái mạng của tôi từ tay anh?”

Johnny đột nhiên biến sắc: thì ra là anh ta!

Năm năm trước, quả thật có người từng muốn mua mạng người này từ hắn ta, lúc đó, hắn đã phái hai thuộc hạ đắc lực đi ám sát người này, không

nghĩ tới lại bị anh ta xử lý sạch. Càng đặc biệt hơn chính là, cái người họ Bùi này bị nhốt nửa năm sau tự nhiên lại được thả ra vì vô tội.

Không khí trong phòng chợt khẩn trương, Thù Thành cười nhẹ một tiếng,

tiếp tục nói: “Đừng lo lắng, không phải tôi tới đây để tính nợ cũ, chỉ

là việc làm ăn.”

Sắc mặt Johnny hơi hòa hoãn, hết ngạc nhiên lại nghi ngờ hỏi: “Việc làm ăn gì?”

“Nghe nói mấy năm nay ma túy từ Mexico tràn vào nước Mỹ cũng không ít,

mua một gói heroin có độ tinh khiết cao từ tay bọn họ cũng chỉ tốn 10 đô la, Johnny, buôn bán như vậy còn có cái gì để làm nữa, anh có nghĩ tới

việc đổi nghề không?” Thù Thành lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn,

“Đây là hai mỏ khoáng sản tôi mới mua được ở Nam Phi, anh giúp tôi hoàn

thành một việc, tất cả sẽ là của anh.”

Johnny khó tin nhìn anh, tiêu hóa một hồi lâu, hỏi lại: “Việc gì?”

Thù thành hạ giọng nói: “Rất đơn giản, năm đó ai muốn mạng của tôi, tôi liền muốn mạng của hắn.”

Johnny nhíu mày lại: “Nhưng hắn lại không ở Mỹ.”

Trong mắt Thù Thành xẹt qua một tia rét lạnh, bình tĩnh nói: “Không sao, hắn sẽ tới nhanh thôi.”

***

Khoảng hai giờ chiều, Thù Thành trở về khách sạn.

Buổi sáng, Liên Sơ và Khê Đình chỉ đi dạo một lát, ăn xong bữa trưa, hiện tại đang ở trong phòng chơi máy tính.

Khê Đình không nghe hiểu tiếng Anh, Liên Sơ liền mở trang web có “Tom và Jerry”, hai người vùi ở trên giường vừa xem vừa cười ha hả.

Thấy Thù Thành quay lại, Liên Sơ đang định nói chuyện, lại thấy anh nhìn cô chằm chằm, nói: “Khê Đình, mau về phòng ngủ trưa đi.”

Cả hai chợt ngẩn người, Khê Đình nhu thuận leo xuống giường, trở lại phòng của mình.

Liên Sơ cau mày nói: “Anh làm gì vậy…Ừmh…”

Còn chưa nói xong đã bị anh tiến lên, nghiêng người chặn lại.

Cô ra sức vùng vẫy, nhỏ giọng nói: “Đừng…Cửa…”

Thù Thành thuận tay kéo cô dậy, một tay ôm người cô bước ra khóa trái

cửa lại, sau đó đè cô ở trên tường hôn xuống, một tay tiếp tục ôm cô,

một tay vội vàng thoát ra chướng ngại giữa hai người, giữa bắp thịt rắn

chắc của anh ẩn chứa dục vọng và sức mạnh như muốn nổ tung.

Cô thở dốc nói: “Sao anh lại vội vã như vậy…Ban ngày…A!”

Quần lót ở dưới váy của cô thật sự không dễ cởi, bị anh dứt khoát xé

toạc ra. Lập tức, dục vọng cứng rắn của anh đột nhiên tiến vào.

“A…A…”

Cô bị anh đẩy vào đến mức dục vọng quay cuồng, đè thấp giọng nói: “Anh điên rồi à? Vội vã như vậy?”

Anh hôn xuống cần cổ xinh đẹp của cô, khàn giọng đáp: “Liên Sơ, biết không? Bây giờ đã hai giờ rồi?”

“Ừ, thì thế nào?


80s toys - Atari. I still have