Ring ring
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.



“Ở thành phố A cũng là hai giờ, buổi tối.”

Liên Sơ đang định cười, lại bị anh đánh mạnh một cái làm cho khoái hoạt đến run lên.

Anh càng thêm mãnh liệt tiến vào, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, nhìn chằm

chằm đôi mắt màu đen diễm lệ của cô, nói: “Liên Sơ, từ nay về sau, em

chỉ thuộc về một mình anh là đủ rồi.”

***

Nửa đêm, tại thành phố A, Dạ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

Hắn nhìn số gọi đến, “A Minh, chuyện gì?”

“Anh, vài địa điểm của chúng ta vừa rồi đột nhiên bị bao vây, bọn Hứa Khánh đã bị bắt vào, anh tạm thời lánh mặt trước đi.”

____________

(33) thất niên chi dương: bảy năm là ngứa ngáy. Người ta thường dùng

“thất niên chi dương” để ám chỉ giai đoạn đôi lứa yêu nhau hoặc cặp vợ

chồng kết hôn đến năm thứ 7 như là một cái “dớp”. Nếu vượt qua được cái

ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, hạnh phúc suốt đời. Thành phố B, trên một chiếc thuyền hàng ở sông Lâm Giang.

Trong khoang thuyền, Ngu Minh kể lại cặn kẽ tình huống tối qua cho Dạ

Nhiên: “…Trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào, ngay cả bên phía

cục phòng chống ma túy cũng không có tin tức. Tên tiểu tử tài ba họ Viên kia được điều đến thành phố A, bình thường đều giữ yên lặng, không ngờ

lập tức có thể tạo ra sóng gió lớn như vậy. Mẹ nó, mấy năm tâm huyết của chúng ta coi như là bị hắn phá hủy hết sạch.”

Dạ Nhiên khẽ rũ mắt trầm ngâm: “…Viên Ngạn.”

Người này hắn biết, trước kia chính anh ta là người đã hợp tác với Liên

Sơ thanh tra và tịch thu tài sản của Long Vực, sau này lại thay thế Liên Sơ đảm nhận vị trí đội trưởng đội bốn của đội phòng chống ma túy công

an thành phố Đồng. Kể từ lúc anh ta được điều đến thành phố A, Dạ Nhiên

đã sắp xếp người để ý anh ta.

Nói về năng lực dĩ nhiên là Viên Ngạn cũng có, bất quá cũng phải nói,

anh ta có thể ở dưới tầm mắt của hắn thần không biết quỷ không hay điều

tra ra được nhiều chuyện như vậy, hắn lại không tin.

“Khẳng định có người giúp hắn ở phía sau.” Dạ Nhiên nói.

“Vậy chúng ta phái người theo dõi hắn.

“Ừ.”

“Anh, làm sao bây giờ? Bọn Hứa Khánh nhất định sẽ khai ra, mặc dù những

việc kia chúng ta đều để Vũ An ra mặt làm, chỉ là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(34).”

“Thi thể của Vũ An đã xử lý tốt chưa?”

“Yên tâm, cảnh sát tuyệt đối không tìm được.”

“Được, vậy thì cứ để cho bọn họ tìm kĩ vào, tốt nhất là truy nã toàn quốc. A Minh, cậu hãy tạm thời tránh mặt một chút.”

“Anh, anh thì sao?”

Dạ Nhiên trầm mặc hồi lâu, nói: “Mấy hôm trước Johnny có gọi điện cho

anh, muốn mời anh qua đó bàn bạc chút chuyện, anh định đi một chuyến xem thử thế nào.”

Ngu Minh gật đầu một cái: “Cũng tốt, vừa lúc đi tránh đầu sóng ngọn gió, bên này em sẽ trông nom.”

“Lúc này cậu đừng ra mặt, Nhiếp Bá Khôn sẽ giúp chúng ta coi giữ địa

bàn, cậu nên chú ý động tĩnh của Hàn Đông, anh đoán, hắn sắp phải xuất

hiện rồi.”

***

Trên bãi biển Kaanapali, đảo Maui – Hawai.

Liên Sơ và Khê Đình chơi trò rượt đuổi trên bờ cát trắng mịn giống như

bạc, Liên Sơ bắt được Khê Đình đang thét chói tai, chôn đứng trên bờ

cát, chỉ lộ ra cái đầu tròn trịa nho nhỏ, sau đó vẽ một con rùa trên mặt cô bé. Lúc bắt đầu, Khê Đình còn cười khanh khách, sau khi nhìn thấy

dáng dấp của con rùa đen xấu xí như vậy thì không nhịn được than thở

muốn đứng lên. Liên Sơ cười cợt giữ lại không cho phép cô bé chui ra

khỏi cát, lớn giọng kêu: “Ông xã, nhanh lên một chút, mau chụp hình cho

công chúa rùa này.”

Kết quả chụp được một tấm “Công chúa nhỏ mang mặt nạ rùa”.

Khê Đình giận đến mức vốc từng vốc cát đuổi theo ném Liên Sơ, Liên Sơ

trốn đông trốn tay, kết quả một lớn một nhỏ cùng nhau chạy xuống dòng

nước biển màu xanh lam trong suốt óng ánh như là bảo thạch.

Xa xa, nhìn thấy một màn này, Thù Thành không khỏi mỉm cười.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên. Anh nhìn số gọi tới, nhận cuộc gọi, thấp giọng nói: “Thế nào?”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Johnny: “Tối nay sẽ động thủ, anh cứ yên tâm, không có đường chạy thoát.”

Từ xa, Liên Sơ đứng giữa biển vẫy tay về phía anh mỉm cười, một nụ cười

tinh khiết và trong trẻo giống như nước mặt biển ở đây. Anh cũng khẽ mỉ

cười, bình tĩnh mở miệng: “Sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

***

Thù Thành cúp điện thoại, tâm trạng hơi lưỡng lự, chuyện này chỉ có anh

tự tay làm mới có thể yên tâm, nhưng hiện tại anh lại không có lý do gì

có thể bỏ lại Liên Sơ ở chỗ này cả đêm. Cô quá thông minh, lập tức sẽ

nảy sinh nghi vấn.

Nếu không dẫn cô đến Mỹ, hành động chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà,

đang thời điểm mấu chốt này, nếu cứ để cô ở lại thành phố A một mình anh lại thấy bất an hơn, rất khó đảm bảo Dạ Nhiên sẽ không bởi vì chó cùng

rứt dậu mà làm ra chuyện gì.

Cân nhắc trước sau, anh chỉ có thể chọn lựa như vậy.

Dạ Nhiên đơn độc đến đây mà không hề phòng bị, lúc trước quả thật hắn

cũng chịu trọng thương, mặc dù tình trạng của hắn bây giờ không phải là

phế nhân giống như Liên Sơ vẫn nghĩ, nhưng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh phải làm đến mức hắn không có cách nào chạy thoát được.

***

Ngày hôm s