XtGem Forum catalog
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

au, nửa đêm, mấy chiếc xe hơi chạy trên một đường quốc lộ hẻo lánh ven bờ biển.

Trên xe, Johnny hưng phấn giới thiệu với Dạ Nhiên: “Sắp tới rồi, anh

nhìn thấy chỗ đó không? Cái chỗ màu đen ấy? Chỗ đó cách xa chỗ này

khoảng 70 hải lý.”

Johnny mua một hòn đảo nhỏ ở chỗ này, sau đó bí mật xây một xưởng sản

xuất ma túy ở trên đảo. Hắn ta nói cho Dạ Nhiên biết xưởng sản xuất của

hắn nghiên cứu ra một loại “đồ chơi mới”, tính năng vượt xa các loại ma

túy tổng hợp và Katemine(35) hiện giờ.

“Anh cứ chờ rồi sẽ biết, thật sự là đồ tốt tuyệt đỉnh, nó sẽ giúp chúng

ta giàu to! Làm cho bọn người Mexico đáng chết kia cũng gặp quỷ đi!”

Dạ Nhiên khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

Chẳng bao lâu, cuối cùng cũng đến bờ biển, bên bờ đậu một chiếc du

thuyền, ánh mắt Johnny lộ vẻ ám hiểm, vẻ mặt tươi cười nói: “Được lắm,

chúng ta lên thuyền thôi.”

Dạ Nhiên gật gật đầu, cùng hắn bước xuống xe.

Một nhóm mười mấy người bước nhanh về phía chiếc du thuyền.

Dạ Nhiên chợt rút súng ra, nhắm ngay cái ót của người trước mặt bắn một

phát, não văng khắp nơi. Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, Dạ Nhiên đã

nhanh chóng đoạt lấy chìa khóa xe từ chỗ người kia.

Mọi người giơ súng lên đồng loạt bắn trả, Dạ Nhiên vừa đánh vừa lui,

sườn phải đột nhiên đau nhói, bị đạn xuyên qua, hắn khẽ cong thắt lưng

lùi lại vào trong xe.

Mấy chiếc xe hơi từ đường quốc lộ ven biển đuổi tới kịp, bên tai liên

tục truyền đến tiếng đạn bắn vào sườn xe. Hắn khẽ gập thắt lưng, máu

chảy ra ngoài, trong đầu óc lạnh lẽo của hắn hiện lên một cái tên: Bùi

Thù Thành.

Kế hoạch này của Johnny vốn dĩ rất hoàn mỹ, chỉ là ánh mắt của hắn lại

bán đứng hắn mà thôi. Càng đến gần bờ biển, ánh mắt của hắn càng hưng

phấn ___ đó là một loại hưng phấn vì khát máu.

Dạ Nhiên suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc cũng nghĩ ra tại sao hắn lại muốn

đối phó mình: một tuần trước Bùi Thù Thành dẫn theo Liên Sơ chạy tới Mỹ, bốn ngày trước Johnny gọi điện mời mình tới Mỹ “nói chuyện làm ăn”, sau đó một ngày, chính là ba ngày trước, bên thành phố A lại gặp phải

chuyện không may, còn mình chạy trốn. Người đứng sau Viên Ngạn cũng

chính là hắn, đây là một cái bẫy liên hoàn được bố trí rất tỉ mỉ, mục

đích là dẫn mình từng bước từng bước chui vào trong rọ.

“Bụp” một tiếng, là tiếng bánh xe bị bể truyền đến từ sau lưng.

Con thuyền nhẹ nhàng lắc lư, Liên Sơ đứng lặng trước mũi thuyền ngắm

nhìn biển rộng, thế giới ban ngày chói lọi từ từ chuyển màu xanh lam giờ phút này đã biến thành một màu đen, u ám, lại giống như tản ra một loại mê hoặc khiến người ta sợ hãi.

Có người tiến lại ôm chặt cô từ phía sau, cô nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào lồng ngực rộng rãi mà ấm áp của anh.

“Sao em lại có vẻ mất hứng như vậy? Trước kia không phải em cũng thích được ra biển sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì”, cô cười gượng, “Đây là lần đầu tiên sau năm năm em mới lại bước lên thuyền.”

Từ lúc tự mình thoát khỏi chiếc thuyền kia, năm năm qua, cô chưa từng bước lên boong thuyền thêm một lần nào nữa.

Đêm hôm ấy, ánh trăng tựa như băng, dòng sông xanh như lụa, một chiếc thuyền lá bị hư, quả nhiên là lạnh.

Cô hơi rụt đầu về phía sau một chút, “Thù Thành, ôm chặt em, hơi lạnh.

***

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi đường quốc lộ ven biển, chiếc xe phía sau

cũng bám chặt lao tới, trước mắt là đoạn sườn núi trơ trọi và bãi đá

ngầm lởm chởm, cuối cùng là biển rộng mênh mông.

Sắp tới đường cùng.

Tình cảnh này nghĩ lại quả thật giống như đã từng quen biết ___

Liên Sơ lái một chiếc Fukang cà tàng lao nhanh trên đường lớn của đoạn

sườn núi trơ trọi, chiếc xe việt dã ở phía sau càng đuổi càng gần. Hắn

ngồi ở ghế lái phụ kế bên chần chừ tính toán: bây giờ nên giữ cô ấy lại

hay là nhìn tiếp xem cô ấy rốt cuộc có thể làm ầm ĩ đến bước nào?

Tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ, nhìn một bên sườn mặt của cô chằm chằm, vẫn là đường cong thanh tú mềm mại, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng…Còn có

dáng vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm ấy.

Nghĩ tới bữa ăn thịnh soạn sắp tới, bụng dưới của hắn lại không nhịn

được nổi lên cảm giác cực kỳ khó chịu, khô nóng và căng chặt khác

thường. Đợi đi, để xem lúc cô ấy nằm ở dưới thân bị mình hung hăng đâm

thẳng thì sẽ có bộ dáng gì.

Có phải vẫn lạnh lùng như vậy? Cứng cỏi

như vậy? Đẹp đẽ như vậy không?

Đột nhiên, hắn thấy cô nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó nghiêng đầu nhìn

phía bên ngoài cửa xe một lát, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng lộ ra một

tia quả quyết mãnh liệt, đột ngột đánh tay lái, xe lập tức trượt ra khỏi đường lớn, dọc theo sườn núi trơ trọi nghiêng gần 50 độ lao thẳng xuống dưới.

Hắn nhìn cô trân trối, lạnh lùng mở miệng: “Cô điên rồi à?!”

Cô tiếp tục làm mặt lạnh, cắn răng nói: “Vịn chắc vào!”

Mẹ nó, dáng vẻ của cô lúc đó thật mẹ nó khiến cho người ta muốn phát hỏa, cả đời này hắn cũng chưa từng nổi giận đến như vậy.

Dạ Nhiên không khỏi bật cười, đột nhiên dùng sức đạp chân ga tới mức tột cùng. Xe bay ra khỏi đường quốc lộ ven biển, vượt qua sườn núi và bãi

đá ngầm, sau một tiếng “Bùm” thật lớn thì lao thẳng xuống biển.

Trong phút chốc, nước từ bốn phương tám hướ