
i nhưng
thân hình vẫn cao lớn như cũ, ánh mắt thâm thúy, bức người, có thể loáng thoáng nhìn ra được dáng vẻ trước đây của ông ta quả thật anh tuấn.
Ông ta nhìn thấy Dạ Nhiên, anh mắt khẽ dịu lại, “A Thành”.
Dạ Nhiên mỉm cười gọi: “Cha”.
Nhiếp Bá Khôn nghiêm mặt nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng
không chịu nói cho cha, nếu không phải là Vũ An nói cho cha biết, không
phải hiện tại vẫn chẳng biết gì sao. Rốt cuộc là thế nào? Có bị thương
không?”
Dạ Nhiên lắc đầu một cái: “Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi, không muốn làm phiền cha.”
Nhiếp Bá Khôn nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn một lượt, lại sờ cánh tay của hắn, thấy quả thật là không có gì đáng ngại mới thở phào một cái.
Lại hỏi: “Phải rồi, rốt cuộc đã tra được ai làm chưa?”
Dạ Nhiên cười nhẹ: “Con vẫn không muốn để cha công khai quan hệ của
chúng ta chính là vì lý do này. Kẻ thù của con quá nhiều, thật sự không
tiện gióng trống khua chiêng để lộ diện.”
Sắc mặt của Nhiếp Bá Khôn tối sầm lại, “Con trai của Nhiếp Bá Khôn ta
chẳng lẽ còn phải che giấu cả đời sao? Con nói cho cha biết rốt cuộc là
những kẻ nào, ta giúp con giải quyết từng đứa một.”
Dạ Nhiên lại nói: “Cũng may, những kẻ khác hầu như con đã giải quyết xong, chỉ có một gã tương đối khó giải quyết.”
“Là kẻ nào?”
“Bùi Thù Thành của tập đoàn Sở Thịnh.”
Nhiếp Bá Khôn hơi sửng sờ: “Là hắn?”
Bùi Thù Thành đó mặc dù ông chỉ mới gặp qua một lần nhưng chẳng biết tại sao lại làm ông khắc sâu ấn tượng.
Dạ Nhiên để ý sắc mặt của ông ta: “Cha biết hắn?”
“Lúc công ty bọn họ mở tiệc chúc mừng cũng từng mời Đỉnh Càng chúng ta.” Nhiếp Bá Khôn hồ nghi nói: “Nhưng mà hắn không giống như là người nhúng tay vào giới này.”
Dạ Nhiên cười lạnh một tiếng: “Không nhúng tay vào giới này có thể trụ
lại ở khu mỏ quặng kia sao? Đó chính là một tòa núi bạc, có khối người ở cả hai giới hắc đạo và bạch đạo đều muốn liều mạng chia chác một chén
canh này.”
Nhiếp Bá Khôn gật đầu một cái: “Nói cũng đúng. Hừ, họ Bùi hắn ở thành
phố Đồng có thể một tay che trời, nhưng đây chính là thành phố A đấy.”
“Cha, cha cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, họ Bùi đó cực kỳ không đơn giản, có mối quan hệ với cả hai nhà hắc đạo, nhất thiết không thể bứt
dây động rừng.”
Nhiếp Bá Khôn nói: “Con cứ thoải mái đi, yên tâm ngồi chờ tin tốt của cha.”
Dạ Nhiên lại nói: “Bùi Thù Thành có thể phách lối như vậy toàn dựa vào
tiền bạc thu được từ khu mỏ quặng ấy. Nhưng mà quyền khai thác khoáng
sản của hắn năm sau là hết hạn rồi, năm nay thành phố sẽ công khai đấu
thầu lại làn nữa.”
Nhiếp Bá Khôn vỗ vỗ bả vai của hắn gật đầu nói: “Được, cha biết rồi, bất cứ giá nào ta cũng sẽ lấy được quyền khai thác ở khu mỏ quặng này, con
chờ tin tốt của cha.”
Sau khi Nhiếp Bá Khôn rời đi, Ngu Minh hoài nghi hỏi: “Anh, không phải
anh nói là sợ hai cha con bọn họ sẽ liên kết lại với nhau à? Làm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không?”
Khóe miệng Dạ Nhiên lộ ra nụ cười chế giễu: “Liên kết nhất định là sẽ
liên kết, chẳng qua là tạm thời muốn liên kết cũng không được, chúng ta
nhất định phải nắm chặt thời gian, một mũi tên trúng hai con chim.”
Ngu Minh nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, biết trong lòng hắn nhất định đã có tính toán, không khỏi thở dài nói: “Anh, vẫn là anh nghĩ chu đáo.”
Dạ Nhiên lại nói: “Bản thân họ Bùi không có nhược điểm, chỉ có cách dùng cha của hắn đối phó với hắn mới có thể khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ
bình(31).”
Ngu Minh u ám nghĩ thầm: trên người hắn rõ ràng còn có một nhược điểm
lớn hơn, chẳng qua là, đó lại chính là nhược điểm chung của bọn họ, hai
người kia nhất định sẽ không dùng. Nếu có người nắm được người phụ nữ
này, cũng đồng nghĩa với việc khống chế được cả hai người bọn họ.
***
Thù Thành đặt xuống tư liệu cầm trên tay, lẳng lặng lâm vào trầm tư, mọi việc cũng chuẩn bị được tương đối, sắp tới sẽ là thời điểm phản kích
toàn diện. Nhưng mà, trước chuyện này, anh phải bảo vệ tốt cho yếu điểm
của mình.
Anh bật máy theo dõi lên, Liên Sơ lại xuất hiện trước ống kính.
Anh nhẹ nhàng chạm tới người phụ nữ trên màn hình, nhỏ giọng nói: “Rất xin lỗi.”
Anh biết cô không muốn như vậy, nhưng mà anh lại không có sự lựa chọn
khác, lần này, anh nhất định không thể cho phép lại xảy ra bất cứ một
sai sót nào với cô nữa.
Người phụ nữ trước ống kính giống như là cảm nhận được thứ gì, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Anh không nhịn được khẽ bật cười: “Người phụ nữ thông minh này, thật ra thì em đã sớm nhận ra rồi đúng không?” Lúc Liên Sơ gần tan ca thì nhận được điện thoại Thù Thành gọi tới: “Bà
xã, tối nay xin phép một bữa nha. Mấy chiến hữu cũ tới đây, buổi tối
phải cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Đi đi, nhớ đừng uống quá nhiều.”
“Yên tâm, bảo đảm không nhiều hơn nửa cân.”
Liên Sơ hừ một tiếng: “Nói được rất trơn, đừng có thừa dịp ở sau lưng em mà vụng trộm.”
Thù Thành bật cười: “Biết rõ, Bà Quản Gia.”
Liên Sơ ngập ngừng một lát, hỏi: “Phải rồi, Lâm Trí đến không?”
Thù Thành nhíu mày nói: “Cũng không biết tên tiểu tử này thế nào, mấy hôm nay hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng