Insane
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321375

Bình chọn: 8.00/10/137 lượt.



Anh đã tỉnh…

Anh đã tỉnh…

Anh đã tỉnh…

Tên khốn kiếp này…

Nhiếp Bá Khôn nhìn ánh mắt đờ đẫn của con trai, thở dài nói: “Đừng lo lắng, ba nhất định sẽ đem con bé quay lại cho con.”

Thù Thành khôi phục tinh thần lại, lắc đầu một cái, dùng giọng nói cứng ngắc như cũ nói: “Không, con tự đi.”

***

Dưới chân núi Mai, trước cổng nhà bọn họ.

Thù Thành giơ tay chậm rãi nhấn mật mã, chiếc cửa cảm ứng tự động mở ra.

Nhân viên chăm sóc đặc biệt Trình Chính Đang đẩy xe lăn tiến vào.

Bên ngoài biệt thự không một bóng người.

Thù Thành nhìn tất cả vật dụng quen thuộc trong nhà, im lặng thật lâu.

Trình Chính Đang nói: “Anh Thành, chúng ta về trước đi, thân thể của anh không thể quá mệt mỏi.”

Thù Thành lắc đầu, suy nghĩ một lát lại nói: “Đi đến suối Hương Khê.”

***

Phía Nam chân núi Mai, bên bờ Hương Khê.

Một bóng dáng quen thuộc quả nhiên đang cúi đầu ngồi bên dòng suối ngẩn người.

Anh còn nhớ rõ, vào một đêm nào đó, ánh trăng sáng tỏ, cô cũng ngồi bên

dòng suối như vậy, cúi đầu đưa tay vốc nước, nước như tơ lụa chảy xuống

từ kẽ tay, rơi vào tiếng chảy róc rách…

Đêm hôm ấy, bọn họ đứng dưới bầu trời đầy sao, xúc động hôn môi. Cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt dần dần hóa thành dòng suối trong suốt mà dịu

dàng, qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Có dòng Hương Khê làm chứng, tôi Kỳ Liên Sơ suốt cuộc đời này tuyệt đối không phản bội Bùi Thù Thành nữa,

nếu như làm trái lời thề sẽ phải chịu bơ vơ cả đời.”

Đứa ngốc, cho dù cô phản bội anh thế nào đi nữa, anh cũng không để cô phải chịu bơ vơ cả đời.

Liên Sơ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ. Cô đứng

dậy, cũng không nói chuyện, không động đậy, cứ như vậy tức giận nhìn

anh.

Thù Thành mỉm cười, vươn tay, lẳng lặng nói: “Tới đây, Liên Sơ, bây giờ anh có thể ôm em rồi.”

Liên Sơ giật mình, qua hồi lâu, gương mặt lộ ra một nụ cười rưng rưng mà sáng lạn, chạy gấp tới ngồi khuỵu xuống ôm chặt anh.

***

Cũng trong nháy mắt đó, cuộc sống dĩ vãng như một thước phi quay chậm

xẹt qua trái tim. Uổng phí bao nhiêu công sức, bấy nhiêu khổ sở! Trải

qua ngàn kiếp, thoát khỏi sai lầm, ân sâu nghĩa nặng, người cũ tình

thâm, may mắn vẫn chỉ có em cùng anh làm bạn.

--- --------HOÀN CHÍNH VĂN --- --------