Snack's 1967
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

cậu ta.”

Liên Sơ âm thầm thở phảo nhẹ nhõm, mặc dù không tiện nói ra, nhưng cô

không muốn Thù Thành và Lâm Trí vẫn tiếp tục gắn bó khăng khít như trước kia nữa.

Mặc kệ hôm đó Lâm Trí nói được đường hoàng thế nào, lúc anh ta cường hôn cô, môi lưỡi tham lam cuồng nhiệt, cùng với cơ thể tràn ngập dục vọng

gắt gao chống đỡ ở cô, cô có thể cảm nhận được.

Liên Sơ dừng một lát, dịu dàng nói: “Về sớm một chút, em đợi anh.”

“Ừ.”

***

Tám giờ tối, Thù Thành đi vào một nhà hàng yên tĩnh và lịch sự, lên lầu

hai, đẩy cửa bước vào một phòng riêng. Người bên trong vừa nhìn thấy anh lập tức đứng dậy, trong ánh mắt lạnh như sao lộ ra một vẻ hưng phấn:

“Đội trưởng Bùi.”

Thù Thành không khỏi bật cười, lâu rồi không được nghe người khác gọi

qua cái tên này, anh vỗ vỗ cánh tay đối phương, “Viên Ngạn.”

Viên Ngạn là bạn thân kết giao không cạn của anh, cũng không hẳn là

chiến hữu. Trước kia, khi Thù Thành đảm đương chức vị đội trưởng đội đặc nhiệm thì cậu ta là phó đội trưởng. Sau đó, cậu ta thế chỗ Liên Sơ trở

thành đội trưởng đội bốn của đội phòng chống ma túy. Nửa năm trước, cậu

ta được điều đến thành phố A đảm đương chức vụ phó cục trưởng chi cục

cảnh sát Vĩnh Thanh.

Mặc dù hai người đều ở thành phố A nhưng bình thường công việc bận rộn

nên rất ít gặp, bây giờ gặp mặt dĩ nhiên là hết sức vui mừng. Sau khi

trò chuyện vài câu, Thù Thành hỏi: “Viên Ngạn, nghe nói nửa năm nữa là

cậu có thể thăng chức rồi hả?”

Viên Ngạn sững sờ, lắc đầu cười cười nói: “Chẳng qua là giúp thái tử

luyện binh mà thôi, thăng chức tuyệt đối là cậu hai nhà thị trưởng

Nhạc.”

Thù Thành nói: “Vậy cũng chưa chắc. Đúng lúc tôi có một lễ vật lớn muốn tặng cho cậu.”

“Cái gì?”

Thù Thành lấy ra một túi hồ sơ từ cặp táp của mình ném lên bàn, “Tự mình xem”.

Viên Ngạn nghi ngờ mở túi hồ sơ, lấy tài liệu trong đó ra, càng xem sắc

mặt càng nghiêm nghị, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thù Thành: “Chuyện này…”

Thù Thành mỉm cười nói: “Thế nào, cái này đủ để cậu đè ép Nhạc công tử một phen chứ.”

***

Vài ngày sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng.

Chập tối ngày hôm nay, Thù Thành và Liên Sơ ăn tối xong mang theo Khê

Đình ra ngoài tản bộ. Khê Đình thấy con đường mòn giữa núi cực kỳ hưng

phấn, cả quảng đường đều sôi nổi đi ở đằng trước. Liên Sơ nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô bé lúc này không khỏi lộ ra mỉm cười.

Bàn tay của cô bỗng nhiên bị nắm chặt có chút đau đớn, quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Thù Thành sắc mặt không đổi nói: “Cả đường đều chỉ nhìn phía trước, không liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái.”

“…”

Người này, còn ghen với cả đứa trẻ nữa đấy? Liên Sơ thỏa mãn yêu cầu của anh, khinh bỉ liếc anh một cái.

Thù Thành không nhịn được bật cười, quay lại nói vào việc chính: “Liên

Sơ, mấy ngày nữa chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rồi.”

Liên Sơ thở dài: “Đúng vậy, thất niên chi dương(33) – sau bảy năm là ngứa ngáy rồi.”

“Anh có một món quà muốn tặng cho em.”

“Đồ tốt sao?” Thù Thành ít khi tặng quà cho cô, nhưng mà chỉ cần ra tay

chính là đắt đến dọa người. Ai, nói anh có đặc tính của nhà giàu mới nổi thật đúng là chẳng oan uổng anh.

Thù Thành cười nhạt một tiếng, lấy ra một chiếc phong thư đặt vào tay cô, cô mở ra xem, thế nhưng lại chỉ là vé máy bay.

Cô nhìn điểm đến, “Đi Mỹ”.

“Đúng vậy”, trong ánh mắt dịu dàng của anh mang theo vài nét buồn bã,

“Chúng ta kết hôn đã nhiều năm như vậy mà chưa từng chân chính cùng nhau du lịch được một lần, ngày mai anh phải đến Mỹ làm một số việc, em theo anh cùng đi nhé. Mọi việc xong rồi, anh sẽ tận lực theo em.”

Trong lòng Liên Sơ chợt thấy ấm áp, gật đầu một cái, “Được”.

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy Khê Đình…”

“Nếu em muốn thì cứ đưa cô bé cùng đi, nếu như không muốn, anh sẽ tìm một nơi giúp chúng ta chăm sóc mấy ngày.”

Liên Sơ cân nhắc một chút, lại nói: “Vẫn là đi cùng đi, dù sao anh cũng phải đi làm việc, con bé lại có thể ở cạnh em.”

***

Ngày hôm sau, ba người cùng lên máy bay, bởi vì Thù Thành còn có công

việc nên kế hoạch của bọn họ là tới New York trước, sau đó mới đi

Toronto, Hawai và cuối cùng là Las Vegas.

Đến New York, Thù Thành không hề vội vã làm việc mà trước là đưa bọn họ

đi dạo khắp nơi một ngày. Đại lộ số 5, tòa nhà Empire State, Kinh đô

điện ảnh, tượng Nữ Thần Tự Do,…Liên Sơ và Khê Đình là lần đầu tiên đến

New York nên cực kỳ hưng phấn, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mà tinh thần vẫn phấn chấn vô cùng.

Buổi trưa, Thù Thành đưa họ đến một nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc để dùng cơm, lúc đang ăn thì trời bất chợt đổ mưa to, nước mưa

đánh vào nóc nhà bằng tấm thủy tinh trong suốt của phòng ăn văng lên

từng hạt nhỏ li ti giống như là bọt nước, nhìn rất đẹp cũng rất vui tai.

Bọn họ vào ở khách sạn The Ritz-Carlton tại công viên Trung tâm của New

York. Thù Thành sắp xếp để ngày hôm sau Liên Sơ dẫn Khê Đình đi dạo một

vòng ở công viên Trung tâm, còn anh thì đi làm việc.

“Ngày mai nhớ đừng chạy quá xa, với trình độ tiếng anh gà mở của em anh

thật sự lo lắng.” Anh vừa nói vừa hôn xuống vành tai nuột nà của cô.

Liên Sơ bị anh làm cho ngứa ngáy, nh