
nhịn được cũng lún sâu vào, ánh mắt mỗi lúc càng mê man.
Anh thở dốc nhanh hơn, bàn tay từ phía sau đỡ lấy sau gáy hơi chút hỗn
độn của cô, khiến cô mở rộng cánh môi, đầu lưỡi mềm mại, trơn bóng mang
theo mùi vị thơm mát cách anh càng gần. Trước lúc cúi đầu cuồng nhiệt
dây dưa, anh nói: "Liên Sơ, đừng lo lắng, anh yêu em."
Cô càng thêm nhiệt tình đáp lại anh, trong lòng thế nhưng càng lúc càng trở nên ảm đạm.
Kể từ lúc phải ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo một đêm, kỳ kinh
nguyệt của cô liền thay đổi thất thường. Những năm này cô lại không để ý đến thân thể của mình, cũng chưa từng nghĩ còn có thể sinh con, cũng
chưa từng kiểm tra bệnh trạng. Dĩ nhiên, hiện tại có thể đi, chẳng qua
là, cô mơ hồ có một cảm giác mãnh liệt, chuyện này có lẽ không được dễ
dàng như vậy.
Con người càng lớn tuổi, chuyện muốn tự mình đối mình cũng càng nhiều,
đặc biệt có nhiều suy nghĩ rất kỳ quái. Cô nhớ rõ mấy lời các cụ ngày
xưa vẫn nói: tạo nghiệt quá nhiều.... Phúc phận có con nối dõi càng
mỏng.
****
"Liên Sơ, Liên Sơ..." Thù Thành nhẹ nhàng thức tỉnh cô, "Làm sao vậy, trên trán cũng vã đầy mồ hôi."
Cô kinh ngạc nhìn anh, hỏi lại: "Thù Thành, ngộ nhỡ em thật sự không thể sinh nổi đứa bé thì thế nào?"
Thù Thành hơi sững sờ, không nhịn được cười rộ lên: "Thật sự lo lắng vấn đề này như vậy? Không giống với phong cách của em nha, em không phải là không có tim không có phổi sao?"
Sắc mặt Liên Sơ lập tức tối sầm.
Thù Thành vội vã trấn an nói: "Được được được, là anh không đúng, khiến
em bị áp lực quá lớn rồi. Thật ra thì chuyện này có gì phải lo lắng đâu? Chồng em là người có tiền, em có thể tự mình sinh dĩ nhiên là được, nhỡ mà không được, cùng lắm thì chúng ta tìm người sinh hộ em."
Liên Sơ dùng ánh mắt muốn giết người trừng anh một hồi,
Anh không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Ý của anh là chúng ta mở cô
nhi viện, em muốn nuôi dưỡng bao nhiêu liền nuôi bấy nhiêu, không phải
đều là người khác thay chúng ta sinh hộ đứa bé sao."
Liên Sơ lật người chế trụ, anh nhéo mạnh một cái: "Loại thứ nhất mới là ý tưởng chân thật nhất của anh đúng không? Hiện tại em muốn tiêu diệt
anh!"
Thù Thành bật cười ha hả, ôm chặt cô nói: "Lúc này mới giống bà xã của
anh, cái bộ dáng đa sầu đa cảm vừa rồi không biết là của ai nữa?"
Liên Sơ hừ lạnh: "Chẳng lẽ anh lại thích dáng vẻ hung hãn, đáo để này
của em? Không muốn thử một chút xem cái gì gọi là đa sầu đa cảm, điềm
đạm đáng yêu sao?"
Anh lật người áp trụ cô, "Ngốc, có ai cưỡi quen một con ngựa hoang tính
tình cường nhạnh lại nguyện ý đi cưỡi một con dê nhỏ không nóng không
lạnh bao giờ?"
Sắc mặt Liên Sơ khẽ đỏ lên, nhỏ giọng mắng: "Lưu manh."
Anh dùng sức nhéo mạnh cô một cái.
Cô bị nhéo đau, rên mạnh một tiếng, "Làm gì!"
"Nói, còn dám đoán mò nữa không? Không phải hoài nghi thể lực thì chính là nghi ngờ định lực của chồng em!"
Cô ngoan ngoãn đáp lại, "Không đoán mò nữa."
Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước khiến ai nhìn thấy cũng phải si
mê, "Bảo bối, vui vẻ một chút, không có gì quan trọng hơn chuyện này."
****
Không tới mấy ngày, Liên Sơ đã sắp xếp xong vườn trẻ cho Khê Đình. Thật
ra thì, với tuổi của cô bé đã sớm phải tới vườn trẻ, nhưng cô bé vẫn
theo ở bên cạnh Dạ Nhiên, từ nhỏ đã không có bạn bè cùng lứa, cho nên
tính tình cô bé mới trầm mặc như vậy.
Liên Sơ nhìn thấy cô bé cõng theo túi sách cùng cô giáo bước vào vườn
trẻ, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, không biết Khê Đình trầm mặt hướng nội như vậy có thể dung nhập vào thế giới của những đứa trẻ khác
không.
Bất quá, ai cũng có con đường mà mình phải đi, cho dù chỉ là đứa trẻ.
Liên Sơ xoay người trở lại xe của mình.
Trước khi khởi động xe, cô liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, cách đó
không xa vẫn là chiếc xe hơi theo sát ở phía sau mình như cũ, cô không
khỏi thở dài một hơi. Cô không thích bị như vậy, chẳng qua là, chỉ có
như vậy anh mới có thể an tâm.
Dạ Nhiên lật đi lật lại mấy tấm ảnh chụp Liên Sơ đưa Khê Đình tới nhà
trẻ ở trên tay, trong tấm ảnh, sắc mặt hai người cũng rất tốt, chắc hẳn
là luôn được sống dưới ánh sáng mặt trời.
Ngu Minh đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của hắn, do dự hỏi: “Anh, hay là nghĩ biện pháp đem con bé tới đây?”
Dạ Nhiên ngay cả lông mày cũng không nhíu lại: “Cậu không thấy tên họ
Bùi đó trông chừng bọn họ rất chặt sao?” Hắn ngừng lại một chút, khẽ thở dài một hơi, “Hơn nữa…Coi như đem được con bé về đây rồi thì sẽ thế nào đây?”
Ngu Minh sững sốt, hắn quả nhiên không nghĩ tới lại đến mức độ này.
Trầm mặc hồi lâu, Ngu Minh hỏi: “Vậy anh quyết định làm thế nào?”
“Những việc khác không cần phải lo lắng, trước tiên phải tìm được Hàn
Đông cái đã. Tuyệt đối không thể để cho cảnh sát tìm được hắn.”
Ngu Minh nhẫn nhịn nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: “Có phải anh sợ hắn sẽ khai ra chuyện năm đó của Kỳ Liên Sơ?”
Ánh mắt Dạ Nhiên lóe lên một cái, trầm mặc không nói.
Đúng lúc ấy, có người gõ cửa vào thông báo: “Dạ ca, Nhiếp tiên sinh đã tới.”
Dạ Nhiên gật đầu một cái, đứng dậy.
Chỉ lát sau, Nhiếp Bá Khôn bước vào. Mặc dù ông ta đã gần 60 tuổ