
ơ: “Câu chuyện này được gọi là
‘Đoán xem, ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu’.”
Thù Thành khẽ đẩy ra một khe cửa, chỉ thấy Liên Sơ và Khê Đình đều đang
dựa vào trên giường, Liên Sơ cầm một quyển sách, Khê Đình lẳng lặng dựa
vào cánh tay cô, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách trong tay cô.
Liên Sơ đọc: “Con thỏ nhỏ màu nâu lên giường đi ngủ, nhưng nó vẫn nắm
thật chặt cái tai dài của con thỏ lớn màu nâu không thả. Nó muốn thỏ lớn nghe nó nói chuyện xong.
‘Đoán xem một chút, ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu.’ Nó nói.
Thỏ lớn trả lời: ‘A, ta đây nhưng đoán không ra.’
‘Nhiều như vậy!’ con thỏ nhỏ nói, đem cánh tay mở ra, dang rộng hết cỡ.
Ừ, thế này quả thật rất nhiều, con thỏ nhỏ nghĩ.
‘Tay của ta dang rộng bao nhiêu ta liền yêu ngươi nhiều bấy nhiêu.’ Con thỏ nhỏ nói.
‘Tay của ta dang rộng bao nhiêu ta liền yêu ngươi nhiều bấy nhiêu.’ Thỏ lớn lại nói.
Đúng là rất rộng, còn thỏ nhỏ nghĩ, ta ước ta cũng có cánh tay dài như vậy thì tốt rồi.
Con thỏ nhỏ lại có một ý tưởng khác, nó chổng ngược, đem chân mình gác ở thân cây, “Ta yêu ngươi mãi đến đầu ngón chân của ta.’ Nó nói.
Thỏ lớn đem thỏ nhỏ ôm lên, vắt qua đỉnh đầu của mình, “Ta yêu ngươi mãi đến đầu ngón chân của ngươi.’
‘Ta nhảy cao được bao nhiêu thì yêu ngươi nhiều bấy nhiêu.’ Con thỏ nhỏ mỉm cười nhảy lên nhảy xuống.
‘Ta nhảy cao được bao nhiêu thì yêu ngươi nhiều bấy nhiêu.’ Thỏ lớn cũng nhảy lên, nó nhảy được cao như vậy, tai cũng đụng phải nhánh cây rồi.
Đúng là nhảy quá cao, con thỏ nhỏ nghĩ, ta nghĩ ta có thể nhảy cao như vậy thì tốt rồi.
‘Ta yêu ngươi, xa giống như từ con đường nhỏ chạy đến con sông nhỏ thế kia.’ Con thỏ nhỏ hét lên.
“Ta yêu ngươi, xa tới mức vượt qua sông nhỏ, lại vượt qua gò núi.’ Thỏ lớn nói.
Vậy cũng thật xa, con thỏ nhỏ nghĩ. Nó quá mệt, không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Nó nhìn thấy lùm cây ở bên kia bầu trời đêm, không có gì xa hơn bầu trời tối om, “Ta yêu ngươi mãi đến chỗ trăng sáng ở đó.’ Nói xong,
con thỏ nhỏ nhắm hai mắt lại.
‘A, nó thật sự rất xa’, thỏ lớn nói, ‘cực kỳ xa’. Con thỏ lớn đem con
thỏ nhỏ đặt vào chiếc giường trải bằng lá cây. Nó cúi đầu xuống, hôn con thỏ nhỏ một cái, nói với nó chúc ngủ ngon. Sau đó, nó nằm bên cạnh con
thỏ nhỏ, mỉm cười nói khẽ: ‘Ta yêu ngươi mãi đến chỗ trăng sáng, lại từ
đó trở về tới đây…’”
Thù Thành nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trở lại phòng của mình.
Qua hồi lâu, Liên Sơ bước vào phòng, nhìn thấy anh chợt vui vẻ: “Thù Thành, anh đã về rồi.”
Ánh mắt cô vẫn trong suốt giống như là năm đó vậy, như mây mùa xuân ở
trên trời, như mặt nước mùa thu(31), khiến anh tự nhiên nghĩ tới những
điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
“Tới đây.” Anh nói.
Liên Sơ bước qua.
Anh tiện tay nắm được cái mũi của cô, hung dữ nói: “Liên Sơ, đoán xem anh yêu em nhiều bao nhiêu?” Liên Sơ vừa lau tóc vừa bước vào phòng ngủ, chỉ thấy Thù Thành đang lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn cô đây hứng thú.
Liên Sơ hồ nghi hỏi: “Ánh mắt của anh sao lại quỷ dị như vậy?”
Thù Thành dang tay, “Tới đây!”
Liên Sơ ngoan ngoãn bước tới, thoải mái làm ổ trong ngực anh.
Anh vuốt ve mái tóc của cô, nhíu mày nói: “Sao lại ướt như vậy? Quay lại phòng tắm sấy lại lần nữa.”
“Không cần, em chưa từng sấy bao giờ.” Sao hôm nay anh lại có vẻ dài dòng?
“Không được, phụ nữ không thể bị nhiễm lạnh, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con.”
Liên Sơ ngẩng đầu, thật im lặng nhìn anh.
Anh mạnh mẽ nhăn chặt mày lại, “Thế nào? Sợ phiền toái? Em lấy tới đây, anh sẽ giúp em thổi.”
Cô tức giận nói: “Để làm gì? Chê em không sinh nổi đứa bé?”
Bọn họ kết hôn đã nhiều năm như vậy, cô ngay cả một lần mang thai cũng chưa từng có, không phải là không thể sinh con chứ?
Thù Thành vỗ vỗ mặt cô cứ như dỗ đứa trẻ, “Cái gì mà chê hay không chê,
anh chỉ là cảm thấy một nhân tài giống như em nếu không làm mẹ thì thật
đáng tiếc. Em xem em đấy, xuất thân là giáo viên, giáo dục trẻ em là
nghề chính nhé; lại từng làm qua cảnh sát, chắc chắn là đủ nghiêm nghị;
tính cách cũng là của một đứa bé chưa trưởng thành, dẫn theo đứa trẻ đi
chơi lại càng không thành vấn đề. Em nói thử coi, trên đời này kiếm đâu
ra người nào thích hợp làm hiền thê lương mẫu hơn vợ của anh nữa
chứ?"
"Nhưng mà... Nếu sinh không được thì thế nào?"
Thù Thành nghiêm túc nói: "Sao có thể? Nghi ngờ năng lực của chồng em?"
Việc này cô không dám chắc à nha, "Có những người phụ nữ trời sinh đã rất khó mang thai, không chừng em cũng như vậy."
"Nói bậy, trước kia không phải là bởi vì tránh thai?" Anh cởi bộ áo ngủ
của cô, sờ một mạch từ ngực tới giữa hai chân, từ từ mở ra, nhìn hạt
châu hồng nhuận ở bên trong, nói giọng khàn khàn: "Anh kiểm tra rồi,
không có vấn đề, chỉ cần anh chăm chỉ hơn một chút nữa là được."
Anh trực tiếp đánh thẳng đi vào, Liên Sơ không nhịn được rên rỉ một
tiếng, nâng thân thể của mình lên để nghênh hợp với sự tiếp xúc chặt chẽ này.
Va chạm càng lúc càng có lực, mỗi một cái, sâu đến mức gần như muốn đâm
thủng cô. Anh bình tĩnh nhìn cô chòng chọc, đôi mắt rơi vào dục vọng
mang theo sự mê hoặc chưa từng thấy bao giờ.
Cô không