Old school Easter eggs.
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

hị ta, sau đó hung hăng chuyển xuống dưới xé rách váy chị ta, vươn tay sờ vào đỉnh núi no đủ đang đứng thẳng của chị ta, thở dài nói: “Cũng may là, thân

thể này vẫn còn đẹp như vậy.”

Hắn hai ba bước đã lột sạch chị ta, ánh mắt tham lam quét dọc từ trên

xuống dưới thân thể như miếng ngọc trắng nõn nà này đánh giá một phen,

sau đó vội vàng đẩy ngã chị ta xuống mặt đất, mở rộng hai chân, động

thân tiến vào.

Hắn vừa điên cuồng luật động miệng vừa hỏi: “Ti tiện, có làm cô sướng

không?? Nói nghe một chút xem rốt cuộc là tôi tốt hay là tên họ Dạ tốt?

Nghe nói ở trên giường tên họ Dạ đó không ai địch nổi, phàm là phụ nữ đã bị hắn dùng qua không có ai là không một lòng quy phục hắn. Cô nói có

đúng không?”

Ngu Nhan vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt như tro tàn.

Hắn lại tát chị ta một cái, “Mẹ, còn giả bộ như sắp chết làm cái gì! Bị họ Dạ chơi cô cũng có dáng vẻ như sắp chết này?”

Thấy Ngu Nhan không nói một lời, hắn chọt rút ra, đứng dậy, túm lấy tóc

chị ta kéo chị ta ngồi dậy từ trên mặt đất, đè mạnh vào phía hạ bộ của

mình, quát lên: “Không hé răng CMD liền ngậm chặt cho lão tử.”

Ngu Nhan nhục nhã quay mặt đi.

Hắn lại đem mặt chị ta kéo lại gần, “Sao vậy? Không muốn? Trước kia

không phải cô cũng phục vụ lão chó già kia như vậy à! Ti tiện, thật CMD

ti tiện, cả hai cha con đều phục vụ rồi. Cô còn bảo tôi đừng nói cho tên tiểu tử kia biết, ngu xuẩn, chẳng lẽ cô còn nghĩ rằng Dạ Nhiên lại có

thể vì một đứa kĩ nữ như cô mà tiếp tục trở mặt với cha hắn?

Ngu Nhan đột nhiên mở mắt đẩy hắn ra, “Đủ rồi, Hàn Đông, đủ rồi! Tôi tới tìm anh là muốn đi theo anh, nếu anh vẫn còn có tôi, tôi sống chết cũng theo anh, nếu anh không cần tôi, cũng cho tôi một câu trả lời thẳng

thắn! Nếu anh vẫn chưa thấy yên tâm thì cứ giết tôi mà diệt khẩu.”

Hàn Đông sửng sốt, một lát sau mới mờ mịt hỏi lại một câu: “Theo tối?”

Ngu Nhan nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Ngu Nhan trả lời: “Tôi tự nguyện.”

Hàn Đông nâng mặt chị ta lên, xuyên thấu qua những vết sẹo dữ tợn đáng

sợ kia, giống như lại thấy được khuôn mặt quá mức thản nhiên với nụ cười nở rộ như đóa hoa bách hợp, “Không phải cô hận tôi sao, tôi khiến cô

trở thành cái bộ dáng này?”

Ngu Nhan ngước mắt nhìn hắn: “Hận! Chẳng qua là tôi vẫn tự nguyện.”

Hàn Đông không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nhìn cô im lặng không nói gì.

Liên Sơ giúp Khê Đình thay xong bộ quần áo mới, xoay đi xoay lại một

vòng mới hài lòng nở nụ cười nói: “Khê Đình thật xinh đẹp, cô bé xinh

đẹp của chúng ta xuất viện rồi.”

Khê Đình nhìn bộ váy mới trẻ trung, hoạt bát mặc trên người mình và một

đôi giày rất dễ thương, gương mặt cũng không nhịn được mà hiện lên vẻ

hưng phấn, ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô bé được mặc váy nha, “Dì Liên

Sơ, nếu chú nhìn thấy liệu có thể bị hù dọa đến nỗi giật mình không?”

Nụ cười trên mặt Liên Sơ khẽ thu lại, cô ngồi chổm hổm xuống dịu dàng

nói: “Khê Đình, hiện tại chú ấy không thể tới đón cháu ngay được, cháu

về nhà với cô, ở lại nhà cô một thời gian trước đã.”

Nụ cười trên mặt Khê Đình biến mất, kinh ngạc hỏi: “Chú đâu? Sao chú ấy lại không đến thăm cháu được?”

Liên Sơ do dự một lát, trả lời: “Hiện tại chú của cháu đang có việc, tạm thời không thể tới gặp cháu. Khê Đình về nhà với dì Liên Sơ được không? Dì tiếp tục dạy cháu chơi chìa khóa Khổng Minh.”

Khê Đình trầm mặc một lúc lâu, hỏi lại: “Dì Liên Sơ, có phải chú đã chết rồi không?”

Liên Sơ á khẩu mất một lúc.

Lúc này, có người đi tới gõ cửa, hỏi: “Hai người chuẩn bị xong chưa?”

Khê Đình ngước mắt nhìn người đi tới, đó là một người đàn ông cao lớn

rất đẹp trai, nhưng lại khác với chú, trên mặt chú luôn mang theo nụ

cười dịu dàng, nhã nhặn, nhưng người đàn ông này trông rất nghiêm nghị,

trên mặt không có lấy một nụ cười, khiến cho người ta vừa nhìn đã không

nhịn được mà khẩn trương, e sợ. Chỉ là, ánh mắt của chú cũng rất nhẹ

nhàng, không khiến cho người ta sợ hãi.

Liên Sơ vụng trộm trừng mắt liếc Thù Thành một cái, cái người này, trước mặt đứa bé còn mặt lạnh làm cái gì.

Khóe môi Thù Thành khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười.

Liên Sơ quay đầu nhìn lại Khê Đình, nói: “Đây là ông xã của dì Liên Sơ, đúng rồi, ông xã là gì cháu biết không?”

Khê Đình gật đầu một cái: “Khôi Thái Lang(29) là ông xã của Hồng Thái Lang(30).”

Liên Sơ bật cười: “Thật thông minh, cháu cũng có thể gọi chú ấy là chú,

chú Bùi. Chú Bùi mau tới đây, tới đây để Khê Đình chào hỏi một chút.”

Thù Thành khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời bước tới, chuẩn bị nói chuyện.

Khê Đình lên tiếng trước: “Cháu biết chú này, chú là người đã cứu cháu ngày hôm đó.”

***

Trở về biệt thự, trong đôi mắt của Khê Đình tràn ngập sự tò mò, nhưng

biểu hiện của cô bé đã kìm nén rất nhiều so với những đứa trẻ khác, vẫn

như cũ im lặng dùng ánh mắt đảo qua đảo lại khắp nhà.

Ai, đứa bé này thật quá trầm tĩnh rồi.

Buổi tối, Thù Thành về đến nhà lại phát hiện trong phòng an tĩnh, phòng trẻ con mới được chuẩn bị ở lầu trên lại sáng đèn.

Anh nhẹ nhàng bước lên lầu, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, mượt

mà như những gợn nước mùa hè của Liên S