Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

o: thì ra trong cuộc chiến này mình lại sắm vai một nhân vật như vậy – khiến Liên Sơ hoàn toàn tuyệt vọng! Cho nên, dù biết rõ ngày đó

là cửu tử nhất sinh(2, cô vẫn cứ đi.

Hốc mắt tự nhiên bắt đầu ê ẩm, đã nhiều năm anh chưa từng trải qua cảm

giác thế này. Giờ phút này, tâm trạng của anh khó nói thành lời, không

chỉ có đau lòng và phẫn hận, còn có áy náy, hối hận, và…ghen tỵ.

Anh đã từng thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ người phụ nữ này, nhưng đúng thời

khắc cô gặp nguy hiểm và yếu ớt nhất lại là cái gã đàn ông chết tiệt kia đứng ra bảo vệ cô.

Trong mắt Liên Sơ lộ hiện lên hốt hoảng, tiến lại ôm anh, vội vàng nói:

“Không thể trách anh, Thù Thành, không thể trách anh. Anh không phải

thần tiên, không thể nghĩ đến chuyện này, là tự em không nói rõ cho anh

biết…”

Nhưng mà, anh nên nghĩ tới không phải sao?

Mặc dù tận mắt nhìn thấy những hình ảnh kia,

Mặc dù chính tai nghe được cô thừa nhận thực có lỗi với anh!

Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói: “Liên Sơ, em muốn hoàn toàn

bỏ xuống những chuyện đã qua, cũng tốt, những chuyện đó không nhất thiết phải nhớ lại làm gì. Chỉ là, em phải đồng ý với anh một chuyện, không

được có bất kỳ liên hệ bí mật gì với Dạ Nhiên nữa! Gã đàn ông kia tuyệt

đối không hề đơn giản như em vẫn thấy, thân thế của hắn rất phức tạp, có một số chuyện anh vẫn chưa điều tra rõ ràng hết được, chẳng qua là anh

nhất định phải cảnh báo em, người đàn ông này rất nguy hiểm, còn nguy

hiểm hơn cả bốn năm trước nữa.”

Liên Sơ lẳng lặng nhìn ánh mắt anh, trầm mặc giây lát, khẳng định:

“Được, Thù Thành, anh cứ yên tâm. Lần trước là do em lỗ mãng khinh

thường để hắn thừa cơ lợi dụng, lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa,

em sẽ không để hắn có thêm bất cứ một cơ hội nào xen vào giữa chúng ta.”

Thù Thành dang tay ôm chặt láy cô, “Được, Liên Sơ, được.”

***

Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Thù Thành.

Một người đàn ông đưa phong bì thư trên tay của mình cho Thù Thành,

“Tổng giám đốc Bùi, đây là hình của mấy người hôm qua, chỉ là thân phận

cụ thể còn phải điều tra một chút.”

Thù Thành gật đầu một cái: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Người đàn ông im lặng rút lui.

Thù Thành rút hình ra, lật xem từng tấm. Bởi vì góc chụp quá tối nên

phần lớn đều rất mờ, chợt, tay của anh dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn

vào tấm ảnh trên tay.

Đó là ảnh chụp một bên mặt của một người đàn ông áo đen, nét mặt cũng

rất mơ hồ, chẳng qua là Thù Thành đã nhìn thấy qua ảnh của người này

không chỉ một lần – chính là tên tội phạm quan trọng bị truy nã trong vụ đại án về ma túy mà Liên Sơ đã điều tra bốn năm trước: Hàn Đông.

***

“A ___”, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm vẻ mặt dữ tợn phát ra những tiếng thét thê lương gần như chết.

Dạ Nhiên ngồi ở ghế sa lon đối diện nở nụ cười nho nhã ngắm ông ta, nhẹ nhàng mở miệng: “Xách lên!”

Mấy người bên cạnh đem cánh tay của người đàn ông xách ra từ thùng nước sôi.

Người đàn ông kia vẻ mặt mệt lả ngã nhào trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, thân thể phát run.

Dạ Nhiên đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống, mỉm

cười nói: “Chú Hà, ngài nói xem ngài lớn tuổi như vậy coi là tội gì, coi như ngài chịu đựng được, bà Hà chưa chắc đã chịu được, phải không? Nói

cho tôi biết Hàn Đông ở chỗ nào?”

***

Trong phòng bệnh, Khê Đình mở mắt ra, mờ mịt nhìn sang bốn phía, bỗng

nhiên nhìn thấy Liên Sơ từ cửa bước vào, run giọng kêu lên: “Dì Liên

Sơ.”

Liên Sơ mừng rỡ chạy tới: “Khê Đình, cháu tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không được thoải mái không?”

Nước mắt Khê Đình lập tức chảy xuống: “Chú…Chú đem những người đó dẫn đi. Bây giờ chú ấy đang ở chỗ nào?”

Liên Sơ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé: “Khê Đình, đừng lo lắng, chú của cháu không có chuyện gì.”

***

Hai ngày sau đó, một người đàn ông vóc dáng cao gầy, vẻ mặt chán nản như chó chết chủ len lén lẻn vào một căn phòng nhỏ vắng vẻ, nhìn về bốn

phía. Một người phụ nữ đột nhiên mở cửa phòng: “Hàn Đông.”

Hàn Đông một tay chế trụ cổ chị ta đẩy chị ta vào phòng, trở tay giữ

chặt cửa phòng: “Đồ ti tiện, sao cô lại ở chỗ này? Nói, có phải là do Dạ Nhiên phái tới không?”

Người phụ nữ kia giãy giụa nói: “Không, tôi không có, tôi tới tìm anh.”

Cánh tay Hàn Đông khẽ buông lỏng, “Tìm tôi? Sao cô lại không bỏ đi tìm

người tình cũ? Không phải cô vẫn muốn chạy sao? Dễ dàng lắm mới có cơ

hội sao lại không chạy?”

Người phụ nữ kia mím môi không nói một lời.

Hắn kéo chị ta gần sát lại, cười châm chọc: “Cũng đúng, nhìn cái dáng vẻ như quỷ này của cô bây giờ thử xem, hắn sao có thể thích cô được.”

Trên gương mặt tròn trịa của người phụ nữ kia phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ trông rất đáng sợ.

Hắn tiến lại gần hơn một chút nói nhỏ bên tai chị ta: “Mấy năm nay hắn

vẫn một mực tìm cô, chỉ là, ai mà ngờ được một Ngu Nhan xinh đẹp ngày

xưa thế mà bây giờ lại biến thành cái dạng người không ra người quỷ

không ra quỷ thế này chứ?”

Người phụ nữ nhắm chặt hai mắt cúi đầu trầm mặc, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Hàn Đông khe khẽ thở dài một hơi, dịu dàng lau nước mắt giúp c


80s toys - Atari. I still have