
Ngay lập tức, Japkong quát
-Câm mồm! Ngươi là người hầu kẻ hạ sao lại gọi chủ nhân là “cô ta”?
Dù là công chúa Vaiza hay công chúa Gemjii thì cũng là một công chúa. Ta không cho phép một nô tì dám hỗn xược như vậy!
Cô kia sợ quíu người, lập tức dập đầu xin tha tội. Japkong không ngó
ngàng tới, tiếp tục quan sát tỉ mỉ Seliana. Đó là lần đầu có một người
khác phái nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, Seliana thẹn thùng cúi gằm
mặt. Vừa lúc đó lại có một người chạy tới vừa thở vừa nói
-Quận công điện hạ, ôi lạy thánh nữ…! Ngài sao đi nhanh như vậy, tôi đuổi theo hụt hơi phía sau!
Japkong nhíu mày nhìn lại
-Chẳng phải ngươi bảo ta phải nhanh lên kẻo muộn?
-Vâng, thuộc hạ có nói nhưng thuộc hạ đâu bảo ngài phải trèo bờ tường mà đi!!!
Thế rồi người kia nhìn thấy cục diện trước mặt: lính và nữ hầu đang
quỳ, công chúa Seliana đứng trước mặt Japkong. Người kia ngạc nhiên rồi
nhìn quanh quất
-A! Sao lại thế này? Lẽ nào chúng ta đã đi nhầm vào cung Miwani?
Theo tiếng đại phương Miwani nghĩa là cái lồng nuôi chim. Japkong
từng biết có một chỗ trong cung mang tên này nhưng không hay lại là nơi ở của nàng công chúa nô lệ. Tên đặt thật khéo, công chúa Seliana là con
chim bị nhốt trong lồng.
-Hừ! Thật là sai lầm nghe theo lời ngươi… ta vốn ít khi qua đây nên
không rành đường đi nước bước. Mà người vốn ở đây cũng chỉ nhầm…
Người kia sợ hãi lại dập đầu
-Điện hạ tha tội, Quận công tha tội!
Japkong bật cười hất tay
-Thôi, đứng dậy mau! Cũng phải cảm ơn ngươi, nhầm đâu không nhầm lại nhầm ngay cung Miwani, ta nhất định sẽ khen thưởng!
Người kia mếu máo không hiểu chủ nhân nói gì nữa. Japkong quay lại
nhìn Seliana, anh tiện tay kéo một chiếc lá rơi trên tóc cô và cười nửa
miệng
-Công chúa điện hạ, thật là thất lễ khi đột nhiên xâm phạm chỗ ở của
nàng. Mong nàng không để bụng. Bây giờ ta có việc phải đi đây… lần sau
sẽ ghé lại thăm công chúa!
Vậy rồi bóng dáng ấy rời đi. Seliana mơ màng nhìn theo. Chưa một ai
tôn trọng nàng như vậy, chưa ai nói năng lễ độ như vây, cũng chưa ai
nhìn nàng triều mến như thế… Japkong Tuadekep… Japkong Tuadekep… Japkong Tuadekep… Japkong Tuadekep… cả đời Seliana sẽ không quên cái tên ấy cho dù không gặp lại cũng sẽ mãi mãi nhớ tới chàng…
Seliana mơ màng nghĩ về chuyện đã qua. Đó là kỉ niệm đẹp nhất trong
đời cô. Tôi ngồi nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc mà cũng muốn cùng
chung mạch cảm xúc. Tình yêu ấy nhẹ nhàng và cổ tích như vậy. Một thiếu
nữ đáng thương như Seliana xứng đáng có được một người yêu thương và bảo vệ nàng. Trầm ngâm một lúc, nàng nói tiếp
-Kể từ đó, Quận công thường xuyên tới Miwani cung thăm ta. Mỗi lần
ghé qua sẽ ở lại chừng 2 giờ đồng hồ. Chàng luôn mang theo quà, có khi
là một bộ cờ vua và dạy ta cách chơi. Rồi còn có gấu bông, thức ăn vặt,
sách truyện, nhạc cụ… Quan trọng hơn hết là chàng đã dạy ta biết nói. Đó là một người thầy kiên nhẫn vô cùng, lại rất dịu dàng và độ lượng…
Tôi thấy tim mình thắt lại. Hóa ra anh ấy cũng là một người thầy đối
với công chúa. Mà còn là thầy dịu dàng và kiên nhẫn. Lúc trước khi dạy
tôi học anh thường cốc đầu và mắng tôi rất ngốc. Sao lại có kiểu phân
biệt đối xử như vậy? Tôi ghen tị biết chừng nào, muốn được một lần làm
công chúa Seliana.
-Chuyện tình của chị thật lãng mạn…
Tôi nghe giọng mình nói khô khốc. Seliana mỉm cười e lệ
-Không đâu… có lẽ… chỉ mình ta yêu đơn phương. Japkong thương hại
nhiều hơn là yêu. Ta thường kể chàng nghe về kí ức của mình. Đó là những mảnh kí ức sót lại về Nữ hoàng Milopa- nữ hoàng cuối cùng của Gemjava.
Bà cùng chồng trở thành nô lệ chính trị của Vaiza, sinh ra ta cũng là
kiếp nô lệ. Vì tủi thương số phận mà bà mất sớm, năm đó ta mới 7 tuổi.
Người mẹ ấy cũng là một kẻ câm lặng, chỉ có thể sưởi ấm cho ta bằng vòng tay vốn đã lạnh cóng, gầy gò… Từ ngày có Japkong, cuộc đời ta như tìm
ra ánh sáng. Ta bắt đầu hát hò, làm thơ, bắt đầu biết soi gương chải
tóc… Có Quận công điện hạ nâng đỡ không ai còn dám coi thường công chúa
Seliana này nữa. Dần dần ta còn được chàng dẫn ra ngoài cung, được đi
tới những nơi chưa bao giờ tới và… điều mà ta mang ơn suốt đời là được
về quê hương. Chàng nói rằng chàng đã nhận chức Quan toàn quyền Gem mặc
dù Hoàng hậu không vui lòng. Đó là một thách thức nhưng chàng hứa sẽ
giúp ta khôi phục đất nước… Ta đã có 3 năm sống hạnh phúc ở Gemjava,
cùng với người đàn ông lý tưởng nhất. 3 năm đó cũng là thời gian Gemjava bình yên nhất. Mang ta theo là ý kiến cá nhân của chàng. Một là để giúp ta về nhà, hai là để lấy lòng tin người dân ở đấy. Qủa là thông minh và sắc sảo làm sao… Rồi một ngày tự nhiên đương kim Hoàng đế nhận ra không ai có thể trị vì Gemjava tốt hơn Japkong. Ngài cũng đã mệt mỏi với vùng đất này rồi. Hoàng đế chỉ thị chúng tôi phải kết hôn. Sau khi cưới nhau tôi sẽ lấy danh nghĩa nhường ngôi cho chồng, để chàng làm vua một nước. Tuy bị mất một phần lãnh thổ nhưng Hoàng đế Vaiza vẫn vui lòng vì người lãnh đạo Vaiza dù sao cũng là em vợ, cũng là người trong nhà…
Rồi đột nhiên công chúa dừng lại, thở dài một tiếng
-Tiếc thay, c