pacman, rainbows, and roller s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

tra, một loại thảo mộc chỉ có ở Gemjava… rất ngon và mát người!

Tôi từ từ đưa cái tách lên miệng, vị thanh ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.

Seliana cùng ngồi xuống cùng thưởng thức. Sau khi uống cạn, tôi ngước

mắt nhìn cô gái. Có thể nhận ra một nỗi buồn thầm kín trong cặp mắt xanh hiền lành kia.

-Có thể cho em hỏi một vài điều không?

Tôi nói với nàng

-Đương nhiên thưa Điện hạ, bất cứ điều gì thần có thể trả lời!

Tôi hít sau để cho đầu óc minh mẫn

-Chị là công chúa một vương quốc vì sao lại ở đây? Có thật chị là vợ

của Ng… của Japkong Tuadekep? Tại sao ngươi đó lại kết hôn với chị? Tại

sao chị vẫn cứ chờ đợi? Tại sao chị không quay về nhà của chị? Chị thật

ra là người thế nào? Chị… chị…

Tôi rối cả lên, không biết mình đang muốn hỏi cái gì. Tới bây giờ tôi vẫn chưa thể tin anh ấy lại còn có một người vợ. Dù chưa được ai xác

nhận nhưng tôi biết cái vị Japkong Tuadekep nổi tiếng kia là anh ta! Và

cô gái này là thế nào? Anh ấy kết hôn từ bao giờ kia chứ? Lại là một

trong mấy nghìn bí mật đây sao? Chết tiệt! Một ông anh giả mạo, một thầy giáo dạy toán, một tướng quân, một phò mã tương lai, một quan chánh sứ, một quan toàn quyền, và còn… còn… là chồng của người này,… Tôi phải làm sao nhồi nhét hết mớ thông tin ấy vào đầu đây? Anh ấy còn bao nhiêu cái tên, bao nhiêu thân phận, bao nhiêu cô vợ, bao nhiêu đứa con nữa?? Một

cô công chúa tài giỏi như Dĩ Linh rồi một công chúa dịu hiền như

Seliana, và tôi, một Nữ Hoàng cũng đang phát điên lên với anh ta!!!

Nhìn bộ dạng bối rối của tôi, Selina chầm chậm nói

-Xin người bình tĩnh thưa Điện hạ. Thần hiểu rồi! Người cũng cảm mến

chàng rồi phải không? Cũng thường thôi, người như chàng không nữ nhân

nào không xao động. Nếu người lo lắng như vậy thì thần xin từ từ kể lại

hết mọi việc…

Có một cô gái tên Seliana, từ khi sinh ra đã là cô công chúa mất

nước. Nàng bị giam cầm trong cung điện của Vương quốc đô hộ, chưa lần

nào nhìn thấy quê hương. Rồi nàng dần dần lớn lên, cô độc và câm lặng.

Mang tiếng là công chúa nhưng thực ra là một tù binh chính trị không hơn không kém. Nàng chỉ có thể đi lại quanh cung điện nhỏ bé của mình, dưới sự canh gác của binh lính và tì nữ. Cuộc sống như thế dù trong nhung

lụa nhưng không có tự do. Nàng chỉ biết an phận chịu đựng, thôi thì cứ

chờ cho tới khi chết, âm hồn rồi cũng có tự do. Công chúa ấy không nói

chuyện được. Lúc nhỏ vì ai cũng chỉ im lặng, không ai chơi với nàng,

không ai trò chuyện nên nàng ta cũng không thiết nói.

Cho tới khi cô ấy lên 18 thì một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi tất cả….

Hôm ấy là một ngày nắng dịu hiếm có. Seliana như mọi khi đi dạo trong vườn, theo sau là mấy tì nữ im lặng và thờ ơ như tượng gỗ. Không ai nói cho cô biết rằng cô rằng rất xinh đẹp, chẳng ai khen rằng cô thật đáng

yêu. Seliana không hay biết mình đã là một thiếu nữ nhan sắc mặn mà thế nào. Vì hôm ấy thời tiết đẹp nên cô nán lại vườn lâu hơn một tí. Cô

dừng lại trước mấy luống hoa và nhẹ ngồi xuống. Đang trầm ngăm nhắm một

cái nhụy hoa e ấp thì từ đâu một bóng người từ trên trời rơi xuống.

-Ui da!

Người đó rên lên sau cú đáp đất ngoạn ngục. Seliana kinh hãi nhảy bật ra xa, tì nữ theo cô giật mình hét toán lên. Nghe tiếng kêu, binh lính

gươm giáo chạy ùa tới. Mũi nhọn kim loại từ khắp phía chỉa vào người con trai còn chưa kịp đứng dậy sau cú ngã. Người lính chỉ huy hô lớn

-Ai? Kẻ nào dám đột nhập vào đây? Chán sống à?

Người thanh niên chầm chậm ngẩn mặt lên, khuôn mặt trẻ măng đanh lại. Lập tức nhóm lính vệ rút giáo lại, quỳ phục xuống. Mấy cô tì nữ kia

cũng hốt hoảng nắm váy khụy người. Họ đồng thanh chào

-Quận công* vạn tuế!

(*là cách gọi dành cho anh hoặc em trai của Hoàng hậu, Hoàng đế)

Người thanh niên phủi quần áo đứng dậy rồi đưa mắt nhìn cô gái vẫn

còn đứng trơ trọi duy nhất ở đó. Seliana lần đầu trông thấy anh ta nhưng từ lâu đã nghe danh tiếng rồi. Những lúc rỗi rải, mấy tì nữ của cô lại

túm tụm tám chuyện. Họ bàn với nhau về vị Quận Công tên Japkong

Tuadekep, 10 tuổi được gửi tới Cung Điện, 15 tuổi đã được Hoàng đế để

mắt đào tạo, 18 tuổi đã làm tới chức Quan chánh sứ. Các cô nàng a dua

rằng chàng rất đẹp trai, lại có khí phách hơn người nhưng tính tình cao

ngạo khó gần, trước giờ chưa từng để mắt tới thiếu nữ nào. Bây giờ

Seliana tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai!

Japkong nhìn cô gái từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên vài tia dịu dàng

-Nàng là ai?

Seliana há miệng nhưng không thốt được âm thanh nào, nàng cảm thấy

khó chịu. Nàng muốn trả lời, chưa bao giờ nàng khao khát được nói tới

vậy. Một tì nữ mạnh miệng quỳ thưa

-Quận Công điện hạ. Đây là công chúa Seliana Oklippa Gemmina, công chúa không thể nói chuyện!

Japkong nhướng một bên chân mày nghĩ ngợi

-Công chúa à? Công chúa nào nhỉ? Kì lạ, ngoài Valilila ta còn có một

cô cháu gái xinh đẹp thế này mà không hay sao? Hay cô là quận chúa chưa

được nâng danh hiệu? Là một người em gái khác của anh rể ta sao?

Người nữ hầu vội nói rõ

-Thưa Quận công điện hạ, nào phải vậy! Cô ta chỉ là công chúa bị bắt làm con tin, là công chúa của Gemjava.