XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

, lao tới chỗ cái giường và xốc tung mọi thứ ở đó lên. Chị điên cuồng phá phách, những cái mặt nạ bị ném xuống đất, vỡ ra hoặc méo mó. Khi không còn gì để quăng ném, chị bắt đầu vò mái tóc dài làm

nó rối tung, chị cắn móng tay, xé quần áo đang mặc. Miệng liên tục lẩm

bẩm

-Đừng, xin chàng… làm ơn… đừng bỏ Seliana… đừng rời xa thiếp… quay về đi, về đi…

Rồi chợt tỉnh một giây, chị lếch hai đầu gối về phía tôi, ôm lấy chân tôi van xin

-Điện hạ,… Người hãy tha cho Japkong… hãy để anh ấy ở lại đây… ta

không thể sống thiếu chàng. Ta đã trao cả đời con gái cho chàng rồi…

không có trinh tiết thì phụ nữ ở xứ này không thể có chồng… Lòng ta cũng toàn vẹn chỉ hướng tới chàng… không thể nào lấy ai ngoài chàng… Điện

hạ… xin người… xin hãy mở lòng từ bi… kiếp sau Seliana nguyện làm tôi tớ để người hành hạ!

Tôi đờ đẫn nhìn cô gái xinh đẹp, mắt đầy nước ôm lấy chân mình van

nài. Tôi sợ quá, sợ quá! Chị ấy bị điên rồi, do tôi làm điên rồi! Sao

đôi mắt kia ghê rợn như thế, màu mắt xanh thẳm và đầy nỗi đe dọa, ám

ảnh… Chị ta đang điên dại và khổ sở cầu xin tôi nhưng có ai biết tôi sợ

hãi thế nào khi chứng kiến điều này… không khéo tôi mới là người bị điên thật!

Vừa lúc đó tiếng hét của Valilila làm tôi tỉnh lại

-AAAAAAAAAAA! Cứu! Cứu với… Cô ta dám giết người… !!! CỨU!

Và rồi cô bé chạy ào tới, lôi Seliana ra khỏi tôi rồi ôm chầm lấy chị ấy nức nở. Tôi thấy máu đỏ trên bàn tay Valilila. Tôi nhìn theo vết máu từ tay cô bé đến một bên ngực đỏ thẳm của Seliana… rồi máu nhiễu dài

trên sàn… đến chỗ tôi đứng… dính lên chiếc váy tôi mặc… dài lên trên cho tới bàn tay tôi… Bàn tay tôi làm sao? Con dao ở đâu ra nhỉ? Tôi không

biết, tôi không biết vật sắc nhọn và lem luốc máu này ở đâu ra… Vừa nãy

đây tôi không hề cầm thứ gì kia mà!

Rồi nhiều người khác ập tới. Ai cũng ngơ ngác nhìn chiến trường hỗn

loạn rồi nhìn Valilila ôm Seliana đã lịm đi. Cuối cùng là nhìn tôi vẫn

đứng trơ đó, tay đẫm máu đang cầm con dao cũng đẫm máu…

Tôi thực sự không biết gì hết, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy

ra ở căn phòng tại cung điện Miwani. Công chúa Seliana đã được đưa đi

cấp cứu. Vết thương mất nhiều máu nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm

vì nó nằm ở bả vai bên trái, không liên quan gì tới phổi hay tim. Bác sĩ đã khâu lại, băng kín và truyền máu cho cô. Seliana vẫn chưa tỉnh lại

dù trãi qua 3h đồng hồ rồi.

Tôi đang ngồi ở phòng khách lớn ở Cung Mặt Trời. Người đến báo cáo về tình trạng sức khỏe của Seliana vừa rời khỏi. Hoàng đế và Hoàng hậu

cũng ở đây. Sau một lúc tra hỏi không có kết quả, hai người đều rơi vào

trạng thái trầm tư. Đối diện với tôi là Dangkok. Nó nhíu hai mày như

đang suy nghĩ lung lắm. Chốc chốc Hoàng hậu Vanya lại hỏi tôi vài câu

nhưng phần lớn là tôi không trả lời được. Tôi chỉ nhớ mang máng lúc

Seliana trở nên điên dại và phá phách mọi thứ. Lúc ấy, tôi cũng vì quá

sợ hãi mà không phản ứng gì. Thần kinh của tôi cũng căng như dây đàn

không kém chi chị ấy. Tôi cố nhớ, cố nghĩ xem con dao đã nằm trong tay

tôi từ lúc nào, và tôi đã lấy nó từ đâu.

Tôi biết mình đang rơi vào một tình thế bất lực. Tôi không có bằng

chứng, tôi cũng không thể nhớ những gì mình làm trong khi có hơn chục

người tận mắt trong thấy hiện trường khi đó. Mọi người đều khẳng định

rằng tôi muốn giết Seliana, nhất là Valilila vốn không có cảm tình với

tôi từ lâu. Niềm hy vọng cuối cùng là phải chờ lúc Seliana tỉnh dậy để

lấy lời khai.

-Chuyện này thật lạ… lẽ nào Nữ Hoàng không hề nhớ gì hay sao? Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời à?

Dangkok nhìn tôi lẩm bẩm hỏi. Câu hỏi này đã hơn 10 lần nhà vua và hoàng hậu hỏi tôi. Tôi chỉ biết thở dài lắc đầu

-Không… chị thực sự không nhớ gì hết…. lúc đó chị sốc nặng… và còn

rất sợ… chị chỉ nhớ Seliana đã tới ôm lấy chân chị rồi… rồi… là như thế

đó! Valilila chạy vào, kéo Seliana ra và tay chị thì đã cầm con dao từ

lúc nào…

-Thế trong lúc cô ta phát điên, Nữ Hoàng có di chuyển không? Có ngăn cô ấy lại không?

-Đã bảo là chị đứng đờ ra mà… chỉ đứng im tại chỗ thôi!

Dangkok lại im lặng nghĩ ngợi. Lúc này chợt hoàng hậu Vanya lên tiếng

-Nếu theo lời Nữ hoàng thì… người không chủ động nắm lấy con dao?

-Vâng. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ tìm một con dao… dao để làm gì chứ? Không không…tôi là đứa sợ máu… không có gan gây đổ máu cho ai đâu…

Đột nhiên lúc đó Valilila chạy ùa vào. Con bé trong rất giận dữ. Nó vừa khóc vừa nhắm tới chỗ tôi.

-Đồ ác quỷ!!! Cô thật là độc ác… tại sao? Tại sao? Seliana tốt như vậy sao cô lại hại nàng ấy? Tôi sẽ giết cô, đồ hồ ly tinh!

Nó vừa nói vừa dốc sức cào vào tay tôi. Tôi thất kinh nhìn 5 đường da đỏ rướm máu. Tôi không la hét mà chỉ cố đẩy con bé ra, lấy cánh tay bảo vệ đầu mình. Valilila tức giận đánh tôi nhưng Dangkok đã nhào tới kéo

chị gái ra

-Hoàng tỉ thôi đi!

Cô bé khóc nức nở, đánh luôn cả đứa em trai

-Buông tao ra! Mày cũng một giuộc với ả… đồ lăng nhăng, đồ con nít

quỷ! Cả một đứa nhóc như mày cũng bị mê hoặc… Phụ hoàng, mẫu hậu, hai

người đừng cố bao che cô ta! Cô ta là kẻ giết người…

Valilila vừa khóc vừa hét. Tôi chưa từng thấy