
cô bé tức giận như vậy. Trong nó như con hổ muốn nuốt sống tôi. Đôi mắt nó nước đẫm, trừng
trừng làm tôi nhớ tới cặp mắt của Seliana lúc đó. Một nỗi sợ không rõ ùa tới. Tôi ôm lấy tay đau, nước mắt cũng chực trào ra.
-CÔNG CHÚA! Con làm loạn gì hả? Có im ngay không?
Lời đức vua uy quyền đã thốt lên, Valilila cố kiềm tiếng khóc. Nó đưa mắt ai oán nhìn cha rồi đưa mắt căm thù nhìn tôi. Môi tôi run run khẽ
nói
-Valilila… không phải đâu, không phải chị làm đâu… chị không có! Chị nói thật đó!
-Ai tin cô chứ? Cô là thứ Nữ Hoàng gì tôi cốc sợ! Từ lâu tôi đã nhìn
ra bản chất xấu xa của cô rồi. Tôi thực sự ân hận vì đã đưa cô tới gặp
mợ Seliana… quả nhiên cô lợi dụng lúc tôi không có ở đó mà hành hung
giết người! Cho dù cô là Nữ Hoàng ở đâu đi chăng nữa, trên đất Vaiza
này, tội giết người đều phải đền mạng!!!
Con bé nói rành rọt, cáo buộc tôi không cần đắng đo. Tôi rất muốn
phản biện nhưng tiếc thay không có bằng chứng cho sự trong sạch của
mình. Cuối cùng chỉ biết mím môi, quay mặt đi. Nơi này là Vaiza không
phải Trường Thịnh Thiên quốc. Không có một người thân nào ở đây. Ngạn
Luật, Dĩ Linh, Dĩ Thuật, chú Công, Dương Cảnh,… không một ai ở bên tôi,
không ai có thể tin tôi, bảo vệ tôi. Lần đầu tiên tôi thấm thía cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa đất khách quê người.
Phải làm sao đây? Tôi chỉ là vị khách tá túc lúc hoạn nạn tại Vương
quốc này, không có bất cứ quan hệ nào với họ trừ một lời gửi gắm ngắn
gọn của Japkong Tuadekep.
Tôi cố kiềm giọt nước trên khép mắt không cho rơi ra nhưng mọi nổ lực đều thất bại. Thật là không có hình tượng của một Nữ Hoàng, tôi thấy
mình giống một con bé vô dụng cả bản thân cũng không thể tự lo. Dangkok
cứ chầm chầm nhìn tôi, đôi mắt nó động đậy như bắt được cảm xúc của tôi
lúc này. Thằng bé quay quắt lại nói với chị:
-Hoàng tỉ, chị thật thiếu suy nghĩ. Những lời phỏng đoán hàm hồ, gây
tổn thương cho người khác như vậy mà cũng nói ra sao? Dù là Nữ Hoàng
nước nào thì vẫn cứ là vua một nước. Cô ấy không phải người quốc tịch
Vaiza, pháp luật ta không đủ mạnh để thi hành. Mà chứng cứ còn chưa thu
thập đủ, chị suy đoán như thế là không nên… một điều nữa, chị không thể
gọi Seliana là mợ được. Công chúa không có quan hệ nào với hoàng thất
nhà ta!
Lời thằng bé nói ra nghe chí lý lắm. Tôi không ngờ nó lại bênh vực
tôi tới cùng như vậy. Nó như mang dáng vẻ một một vị anh hùng muốn bảo
vệ tôi. Tôi quay sang nhìn Dangkok bằng sự biết ơn sâu sắc nhưng
Valilila không chịu thua, con bé gân cổ cãi
-Câm mồm! Lại cố bao che chứ gì? Seliana là vợ sắp cưới của cậu.
Không gọi là mợ thì là gì… Sớm muộn gì khi cậu quay về cũng sẽ kết hôn
với nàng, lời hứa của cậu không thể sai lệch được. Dù chưa có hôn lễ
chính thức nhưng từ lâu ta đã coi nàng là mợ của mình rồi! Nhóc ranh như mày dám lên mặt dạy đời ai hả?
Dangkok bị xúc phạm nặng. Mặt nó tái mét đi. Lần đầu tôi cảm nhận
được cơn giận của thằng bé. Nào giờ, Dangkok vẫn là một đứa trẻ vui
nhộn, không cáu kỉnh bao giờ. Khi nó nổi giận cũng khác người. Mặt nó
đanh lại một vẻ lạnh lùng, vẻ hoàn toàn bình tĩnh che đi sự kích động.
Bằng một chất giọng điềm đạm và chững chạc, Dangkok nhẹ nhàng nói với
chị gái
-Tại sao em không thể nói? Hoàng tỉ, chị đã vượt qua ranh giới chịu
đựng của ta rồi! Đừng quên ta không chỉ là em của chị mà em là đương kim thái tử của Vương quốc này. Chị là công chúa thì không có quyền bảo ta
“câm miệng”. Ngược lại, ta có thể yêu cầu chị thôi gây rối đi, đừng bắt
em trai này phải dựa vào quân pháp mà đối phó với chị. Em chưa làm vậy
bao giờ và cũng mong sẽ phải dùng tới biện pháp này…
Valilila tròn mắt nhìn Dangkok, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là oán
hận. Tôi không hiểu địa vị công chúa và thái tử ở Vaiza khác nhau như
thế nào nhưng theo kiểu nói chuyện của Dangkok thì hình như nó nắm nhiều quyền lực hơn Valilila. Cả hai đều là chị em ruột, nếu dùng quyền uy để so đo thì thật không nên. Tôi không muốn bản thân trở thành chiếc búa
đập tan mối quan hệ tốt đẹp của hai đứa trẻ.
-Dangkok, Valilila,… hai em đừng cãi nhau nữa. Mọi lỗi lầm là tại
chị, hiện giờ sự việc chưa rõ nên công chúa nghi ngờ là phải. Dangkok,
em cũng nhẹ lời chút đi. Nói năng như thế sẽ làm chị gái em buồn lòng
đấy!
Lập tức ý tốt của tôi bị Valilila hất cho một gáo nước lạnh
-Ai mượn cô lo? Thôi giả vờ tốt bụng đi!
Tới đây thì hai bậc phụ huynh không thể im lặng được nữa. Đức vua chỉ tay về cô con gái ương bướng, lạnh giọng bảo
-Valilila. Thôi ngay cách nói chuyện vô phép tắc của con đi. Cha biết con quý Seliana nhưng như thế không có nghĩa là con đi nhục mạ người
khác vì nàng ta. Em trai con nói đúng, sự việc chưa rõ ràng và một công
chúa như con phải biết bình tĩnh phán xét. Mẹ con đã hứa với cậu sẽ chăm sóc tốt Viễn Xuyên Nữ Hoàng, cha mẹ không thể có bất cứ sơ xuất nào làm tổn hại cô ấy… Tuy nhiên sự thật là sự thật, nếu chẳng may mọi chuyện
không như ta muốn thì cũng sẽ tìm ra cách xử lý, dù cho có khó xử thế
nào cũng sẽ có cách! Con không được loạn ngôn trước mắt Nữ Hoàng, như
vậy là vô phép vô tắc!
Vali