
mina, công chúa cuối cùng
của hoàng gia Gemjii. Nàng đã là tù binh từ khi mới sinh ra. Vì là công
chúa của nước phụ thuộc nên bị giam lỏng ở cung điện Miwani này. Nhưng
như thế không có nghĩa là nàng không đáng tôn trọng. Nếu cô có lời nào
bất kính với nàng tôi sẽ không tha thứ đâu!
Thế rồi chưa cho tôi một tí thời gian để tiếp thu, công chúa gọi lớn
hai tiếng rồi vén màn đi vào. Tôi lưỡng lự theo sau. Chiếc giường là cái lớn nhất trên đời mà tôi từng được thấy. Nó có màu xanh biển mát dịu,
bộ rèm rũ xuống cũng một màu xanh nhẹ nhàng. Căn phòng có tất cả 4 ô cửa mở ra bốn hướng. Gío sa mạc thổi vào nhưng không thấy nóng rát mà chỉ
là man mát dễ chịu. Lát đát xung quanh là những chiếc mặt nạ nghệ thuật
đủ kiểu. Từ mặt nạ hề tới mặt nạ con vật rồi mặt nạ hát tuồng, mặt nạ vũ hội… Đang choáng ngợp vì bộ sưu tập thì tôi thấy công chúa chạy nhào
tới ôm lấy một người.
-Mợ Seliana! Cháu tới thăm mợ đây!
Đó là một phụ nữ có mái tóc đen xoăn dài. Nàng mặc một bộ đồ bằng lụa màu lam, ôm sát người. Những đường nét cơ thể thật hoàn mĩ, toát lên vẻ thục nữ yểu điệu và vài phần đài cát, quý phái. Giọng nói của cô ấy
nghe rất mượt mà, như giai điệu một bài hát ru
-Valilia… công chúa đến thăm ta à? Sao lâu như thế công chúa mới tới? Ta rất buồn chán, ta không thể ra khỏi chỗ này… làm sao bây giờ. Ước gì Ngài đang ở đây…
Công chúa úp mặt vào lòng người con gái rồi sụt sịt
-Sẽ sớm thôi, cậu sẽ sớm về thôi, mợ đừng đau buồn… Valilila hứa sẽ tới chơi với mợ thường xuyên hơn.
Đứng nhìn cảnh đoàn viên này tôi thấy mình là kẻ thừa thải, cứ đứng
im lặng một chỗ. Cô gái mà công chúa gọi là “mợ” kia làm tôi thấy bất
an. Chưa nhìn rõ mặt vì cô ấy cúi đầu nhưng tôi đã đoán được phần nào.
Mái tóc đen bóng đẹp đẽ kia chỉ có thể đi đôi mới một khuôn mặt mĩ miều. Một lát sau thì công chúa buông người con gái ra, ngẩn mặt nói với nàng
-Cháu đem tới cho mợ một người, chắc chắn mợ sẽ rất muốn gặp!
Rồi nó ngoảnh mặt lại nhìn tôi
-Như tôi đã nói trước, đây chính là công chúa của Gemjava quốc, là
công chúa còn lại duy nhất trong hòang tộc Gemjii và cũng chính là vợ
của người từng là Quan chánh sứ Vaiza, kiêm quan Toàn quyền Gem đời thứ
31: Japkong Tuadekep!
Tôi sốc tới không thể động đậy hay nói chuyện. Cô gái kia từ từ ngẩn
mặt lên. Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và huyền bí của nàng công chúa
mất nước mà lại có cảm giác như bị thôi miên. Cô ta đẹp lắm, một cái đẹp không hề giống ai. Đôi mắt phượng xanh vắt và mênh mông như biển hồ.
Làn da nâu nhạt mặn mà, sóng mũi cao thẳng cùng những đường nét khác
biệt. Có lẽ trên đời này không ai có được khuôn mặt tựa như cô. Nếu so
với Hoàng hậu Vanya thì có lẽ không gọi là nghiêng thành nhưng so với
tất cả cô gái khác thì không thể đánh đồng. Biểu cảm của nàng thật hiền
lành, thánh thiện. Đầu tiên là trồ mắt ngạc nhiên sau đó là e lệ mỉm
cười.
-Đây là….?
Nàng đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, dường như vẫn chưa hiểu rõ. Valilila nói thêm
-Là Nữ Hoàng của Trường Thịnh Thiên quốc, do chính cậu gửi tới!
Đôi mắt đẹp kia đột nhiên tối sầm lại nhưng nụ cười thì vẫn cố giữ
lại trên môi. Nàng nhẹ đẩy Valilila ra và đứng dậy đi tới trước mặt tôi. Vậy rồi thật không ngờ, nàng quỳ ngay xuống, giọng nói run run
-Nữ Hoàng điện hạ, tiểu nữ thật thất lễ, không biết Ngài đến nên chẳng chuẩn bị gì. Mong Ngài trách tội!
Tôi đờ ra nhìn bộ dạng phủ phục đáng thương kia. Valilila lập tức chạy tới kéo nàng dậy
-Tại sao mợ lại phải hành lễ trước cô ta??? Cô ta chẳng còn là Nữ
Hoàng gì nữa, trên đất Vaiza này, cùng lắm chỉ là một viễn khách!
Seliana lắc đầu, nhất định không đứng dậy. Tiếng cô nhỏ xíu như mèo kêu
-Không được, ta phải kính cẩn trước người này. Nàng ra là Nữ Hoàng
tối cao, là chủ tử của chàng, là người chàng tôn trọng… làm sao ta dám
phi lễ được??? Bất kì ai Japkong quý mến, ta cũng hết lòng mến phục…
Valilila quắc mắt nhìn tôi. Biết là mình im lặng sẽ rất tàn nhẫn nên tôi cúi xuống đỡ cô gái dậy
-Chị đứng lên đi… đừng quỳ như thế em ngại lắm! Valilila nói đúng… em không là gì hết khi ở đây!
Cô gái run rẩy khi tôi chạm vào. Chị ấy từ từ vâng lời. Tôi đứng nhìn khuôn mặt đẹp đang sợ sệt mà thấy chột dạ. Ba người cứ đứng như vậy,
không nói nổi lời nào. Cuối cùng là Valilila phá tan bầu không khí kì
quái
-Cháu xin lỗi. Đáng ra không nên để mợ gặp người này mới phải. Cháu quên mất là mợ nhu mì như thế làm sao đối chọi với cô ta!
Tôi tự nhiên cảm giác mình đang diễn vai ác trong một bộ phim nào đó, còn Seliana kia chính là cô gái lọ lem luôn bị tôi ức hiếp, hành hạ.
Seliana nhìn Valilila, nhẹ giọng nói
-Valilila… công chúa có thể… cho chúng tôi vài phút riêng tư không? Xin người đấy!
Thấy bộ dạng cầu xin thật mủi lòng, Valilila gật đầu. Trước khi rời
đi không quên cảnh cáo tôi bằng ánh mắt. Nếu chẳng may tôi làm cô gái
này khóc có lẽ cô bé sẽ lột da tôi ra. Khi chỉ còn hai người, Seliana
chỉ tay về chiếc bàn nhỏ
-Điện hạ, người đừng đứng nữa… hãy uống tí gì nhé!
Tôi ngồi xuống bàn và nhìn Seliana rót thứ nước màu xanh lá vào tách.
-Đây là nước ép từ lá Fe