
ái viễn cảnh đẹp đẽ ấy vẫn mãi mãi là một dự định. Chỉ
còn vài tuần nữa là tới lễ cưới rồi. Ta không ngờ ngay lúc đó chàng bảo
rằng: “Seliana, anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em được nữa. Anh
phải đi tới một nơi xa, sẽ không quay về trong một thời gian dài. Có một người cần đến anh và anh không thể từ chối… tha thứ cho anh vì đã thất
hứa. Hãy trở về Vaiza, sống trong cung Miwani như ngày xưa. Anh đã gửi
gắm Hoàng hậu, chị ấy sẽ không bạc đãi em đâu… Seliana, thật ra anh
không biết rõ tình cảm của mình, anh yêu em giống tình yêu dành cho
Vanya, Valilila và Dangkok vậy. Mà không, có lẽ mãnh liệt hơn một chút
nhưng cũng không đi quá xa. Lúc Hoàng đế hỏi anh có muốn cưới em không,
anh đã có phần lưỡng lự nhưng rồi anh thực sự bằng lòng. Anh lưỡng lự
không phải vì nghi ngờ tình cảm mà là vì anh còn có một vị hôn thê ở quê cha. Cô bé đó không còn rõ ràng trong tiềm thức nữa nhưng cái hôn ước
ấy không phải chuyện đùa… ngoài điều này ra thì anh sẵn sàng làm chồng
của em cho dù chưa thực sự yêu em. Bây giờ thì khác rồi, em đừng oán
trách anh… Em là một nàng công chúa thánh thiện và đáng thương nhưng dù
sao em đã trưởng thành, đã 23 tuổi rồi có thể tự lo cho bản thân. Trong
khi cô bé đó chỉ mới 12 tuổi, cũng là một công chúa bị bỏ rơi… Em có
hiểu không? Em có thông cảm với cô bé không? Nàng công chúa cần anh,
cũng như em cần anh…”
Đôi mắt Seliana soi thẳng vào tôi. Tôi khó khăn lắm mới nuốt khang
một cái, e dè đón lấy cái nhìn của chị. Anh ấy ra đi vì tôi, bỏ lại sự
nghiệp đang ở đỉnh cao vì tôi, bỏ lại Seliana vì tôi, bỏ lỡ một ngai
vàng vì tôi,… Vì sao anh quyết định như thế? Tôi đã là gì của anh ấy
đâu? Mà tôi cũng không có bất cứ quan hệ huyết thống hay quan hệ đặc
biệt nào… trừ khi… Tôi chợt nhớ ra những lời đồn đại về mẹ mình và Liêu
Mãn Bình-bố anh ấy. Không đúng! Nhất định là không đúng. Mà cho dù đúng
cũng không nói lên điều gì. Anh ấy không liên quan gì với mẹ con tôi cả!
Tôi đang mãi nghĩ ngợi thì Seliana đột nhiên cười bảo:
-Thì ra Nữ Hoàng là cô công chúa đó! Người giờ đã lên tới vị trí cao
như vậy, Japkong chắc tốn nhiều công sức. Thật tốt quá, chàng đã hoàn
thành trọng trách. Có lẽ chàng sẽ không còn thấy gánh nặng như trước…
thần vẫn đêm ngày chờ đợi… chờ một ngày chàng quay về… hơn 5 năm rồi mà
vẫn cứ chờ… ở phương xa không biết Japkong có lần nào nhớ tới ta?
Tôi nhìn công chúa. Một nổi buồn thê lương bao trùm lấy cô. Chưa lần
nào Ngạn Luật kể tôi nghe về một cô gái tên Seliana, từng suýt nữa làm
vợ anh. Hay là bản thân anh đã cố giấu đi nhung nhớ trong lòng? Seliana
xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải để lại ấn tượng sâu sắc.
-Ngạn… à không, Japkong đã hứa sẽ sang đây đón em về… tới lúc đó…
Tôi chưa kịp nói hết thì Seliana bất ngờ chộp lấy tay tôi, mắt chị sáng rực lên và giọng nói kích động
-Sao? Thật không? Japkong sẽ về đây? Anh ấy sẽ quay về… Ôi lạy thánh nữ… chàng sắp về rồi… sẽ trở về bên cạnh ta mãi mãi…
Tôi ngơ ngác nhìn chị. Không còn dáng vẻ nhu mì như bình thường nữa.
Chị ấy vui mừng tới phát điên. Tôi thấy mình rất mâu thuẫn. Tôi không
thích chị nói tới từ “mãi mãi”. Anh ấy sẽ không thể ở một nơi nào mãi
mãi mà không có tôi. Hay ít ra thì tôi sẽ không để anh ấy đi đâu đó mãi
mãi. Tôi rất thương cảm và ngưỡng mộ lòng thủy chung của Seliana nhưng
không có nghĩa là tôi sẽ nhường Ngạn Luật cho chị. Từ cái đêm đó, đêm
quay về nhà cũ, tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng buông xuôi. Trước giờ tôi không tranh giành thứ gì, cả vương vị cũng muốn nhường cho Thái hậu hoặc bất kì ai ham muốn. Nhưng chỉ riêng người đàn ông đó thì không!
Tôi phải giữ anh lại, bằng bất cứ giá nào. Vậy là lần đầu tiên, cô bé
Sao Ly vốn trẻ con, rụt rè đã biến thành một người phụ nữ thực thụ. Tôi
đứng dậy nói thẳng với chị
-Seliana! Japkong tới đón em về, em và anh ấy sẽ quay lại quê hương.
Anh ấy không thể ở đây cạnh chị được… Anh ấy là một Tướng quân, một
trọng thần dưới quyền của em, triều đình Quang Minh không thể thiếu anh
ấy!
Seliana đang cười hớn hở thì tự nhiên nín bật. Chị ngước nhìn tôi
trăn trối. Tôi lại có cảm giác mình đang là mụ phù thủy trước mặt nàng
lọ lem. Cặp mắt chị long lanh và khắc khoải đau thương
-Nữ hoàng bảo sao? Chàng sẽ không ở lại…? Chàng không quay về vì Seliana?
Tôi run run đáp lời:
-Đúng! Bây giờ Japkong đã là người của Trường Thịnh Thiên quốc chứ
không phải Vaiza hay Gemjii. Anh ấy là Đại tướng quân triều Quang Minh
chứ không phải là Quận công của Vaiza hay Hoàng đế của Gemjava… Anh ấy
là thuộc hạ của em và sẽ nghe lời em. Chị hãy quên Japkong đi… chị tốt
như vậy, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người yêu thương chị thật lòng!
Seliana trợn mắt nhìn tôi, tất cả đau thương và nổi kinh hoàng ẩn
chứa trong ấy. Tôi không dám nhìn, chỉ muốn quay đi nhưng không thể. Tôi phải khiến chị ấy hiểu là tôi rất nghiêm túc và tôi sẽ không chịu thua. Đột nhiên Seliana đứng bật dậy và hất đổ cả bàn nước. Tiếng sành sứ vỡ
tan tành dưới đất. Đôi mắt chị hóa hoang dại và rừng rực màu lửa.
-KHÔNG! ĐIỀU NÀY KHÔNG ĐÚNG!
Seliana hét lên