
Loan."
"Ồ, cha cô chắc rất giàu."
"Ừ." Cô Tào cúi đầu. "Thật xin lỗi."
Cửa thang máy mở, cô Tào bước ra trước, tôi sửng sốt vì câu xin lỗi của cô ấy
nên lúc bước ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa bị cánh cửa kẹp lấy.
"Sao lại xin lỗi?" Tôi hỏi.
"Vì gia cảnh nhà tôi rất tốt."
"Hả?" Tôi vẫn chẳng hiểu gì.
"Đa số mọi người đều phải cố gắng làm việc để sinh sống, hay hi sinh vì
một số lý tưởng nào đó, còn tôi không cần phải phiền não vì những vấn đề này,
có thể thoải mái sống theo ý mình." Cô thở dài rồi nói tiếp. "Điều
này khiến tôi thấy thật có lỗi với rất nhiều người."
Ra khỏi cao ốc công ty, vì nhà cô phải đi về phía bên trái còn quán cà phê lại
ở bên phải nên trước khi tạm biệt chúng tôi không hẹn mà cùng dừng chân.
"Cô có chơi cờ tướng không?"
"Có chứ."
"Thật ra chơi cờ tướng cũng như cuộc sống vậy, phải dựa vào vận may và
thực lực."
Tuy cô không đáp lời nhưng đôi mắt lại ngời sáng.
"Sinh ra trong gia đình giàu có là vận may của cô tốt, nhưng nếu muốn tự
có thành tựu phải dựa vào thực lực."
"Vậy sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Jordan trời sinh đã có sức bật và cơ bắp hài
hòa hơn người bình thường, đó là vận may của anh ta, nhưng anh ấy không chỉ dựa
vào vận may mà trở thành thần tượng bóng rổ."
"À."
"Jordan cũng không bởi thiên phú của bản thân rất tốt, chiếm được nhiều ưu
thế mà cảm thấy có lỗi với những vận động viên khác." Tôi mỉm cười.
"Đúng không?"
"Đúng vậy." Cô Tào cũng mỉm cười.
"Cô Tào." Tôi gọi cô ấy một tiếng.
"Ừ."
"Tôi tha thứ cho cô."
"Sao lại tha thứ cho tôi?"
"Vì gia cảnh tôi không được tốt."
Cô Tào đầu tiên ngây ra một lát, sau đó cười lớn, hơn nữa càng cười càng thoải
mái, không có dấu hiệu ngừng lại.
Tôi cảm thấy những lời mình vừa nói đâu thể khiến cô ấy cười nhiều đến vậy, vì
thế bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi nhớ lại vẻ mặt mọi người lúc tôi bảo muốn đi du lịch tới Hy
Lạp." Cô cố nhìn cười. "Đúng là rất buồn cười."
"Đúng vậy." Tôi cũng mỉm cười. "Khi cô đang say sưa với bầu trời
xanh thẳm của Hy Lạp, sắc mặt chúng tôi lại trắng bệch như ga trải giường trong
bệnh viện Hy Lạp."
"Ngại quá." Cô mỉm cười nói. "Tôi thật sự không biết chỉ được đi
trong Đài Loan."
"Không sao. Tôi có thể tha thứ cho cô."
"Cám ơn."
"Tôi phải đi về hướng này..." Tôi chỉ tay phải sang. "Bye
bye."
"Ừ. Bye bye."
Tôi bước hai bước về phía trước, lại nghe thấy tiếng cô ấy gọi, bèn quay đầu
lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Sau này cứ gọi tôi Lễ Yên là được, đừng gọi cô Tào nữa."
"Được."
"Bye bye." Cô vẫy vẫy tay.
Tôi cũng gật đầu chào một cái rồi quay người đi về phía quán cà phê.
Bước tới bước tới, trong lòng đột nhiên nảy sinh một nghi vấn.
Cô Tào, không, giờ phải gọi là Lễ Yên, nếu cô ấy đã học âm nhạc, nhà lại rất có
tiền, vậy vì sao cô ấy lại làm nhân viên trực tổng đài trong công ty chúng tôi?
Liệu có phải cô ấy có nỗi khổ gì không?
Chắc là không.
Vì khi chúng tôi ước định một phút, cô ấy từng nói đi làm rất vui.
Đẩy cửa quán cà phê, lại phát hiện chiếc bàn thứ hai cạnh cửa sổ vẫn trống
không, vì vậy tôi đành ôm theo nghi vấn ngồi vào vị trí cũ của mình.
"Cô ấy có khỏe không?" Chủ quán đi tới, đưa menu cho tôi.
"Cô nào?" Trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng lại. "Vẽ
hay là hát?"
"Vẽ ấy."
"À. Cô ấy vẫn khỏe, chỉ bị cảm chút thôi."
"Hôm nay cô ấy có đến không?"
"Cô ấy bảo có."
Chủ quán không trả lời, quay người trở lại quầy bar.
"Này!" Tôi gọi anh ta một tiếng.
Anh ta ngừng bước, quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tôi còn chưa gọi cà phê mà." Tôi vẫy vẫy menu trong tay.
Anh ta lại đi tới, tôi chọn một cốc cà phê rồi đưa trả menu cho anh ta.
"Anh rất quan tâm tới cô ấy thì phải." Tôi nói.
"Không liên quan tới cậu."
"Giờ tai anh trông rất tím."
"Là sao?"
"Vì mặt anh đang đỏ." Tôi nói. "Cái này gọi là đỏ mặt tía
tai."
Chủ quán không phản ứng, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn tôi, đi thẳng về
quầy bar.
Tôi lấy một tờ giấy ghi tiến độ tiểu thuyết viết từ lúc còn trong phòng làm
việc, định ghi tiếp trong lúc chờ cô ấy.
Chuyện cô Tào, không, Lễ Yên, để sau tính.
Có một trò chơi của trẻ con như thế này, đầu tiên cho người ta đọc "Hoa
Mộc Lan" liên tục mười lần, đợi nó đọc xong, lập tức hỏi: "Ai là
người tòng quân thay cha?"
Nó sẽ rất dễ trả lời: "Hoa Mộc Lan."
Vì vậy tôi cứ gọi Lễ Yên thêm vài lần sẽ quen việc đổi từ cô Tào sang Lễ Yên.
Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên, Lễ Yên...
Chủ quán đưa cốc cà phê tới đặt lên bàn, nhìn tôi một cái, tôi lập tức ngưng tự
lẩm bẩm.
Uống xong ngụm cà phê đầu tiên, tôi bắt đầu tập trung toàn bộ tâm trí vào
"Diệc Thứ và Kha Tuyết".
Mặc dù tâm trạng vẫn đang mong đợi nhưng tôi tin rằng cô gái học nghệ thuật sẽ
đến nên rất yên tâm.
Viết hết tờ giấy đó, lại lấy một tờ giấy trắng khác từ trong cặp làm việc ra,
tiện tay nhìn đồng hồ.
Đã hơi muộn rồi, sao cô gái học nghệ thuật vẫn chưa xuất hiện.
Vốn tôi còn tin rằng cô ấy sẽ đến, nhưng cô ấy lại không xuất hiện, bởi vậy tâm
trạng tôi lại bắt đầu bất ổn.
Cà phê đã uống xong từ lâu, cốc trà cũng đã trống không, tôi cầm cốc