
chúng ta có
cùng ý kiến."
"Đáng ghi lại làm kỷ niệm."
"Đúng vậy."
Sau đó là một tràng cười cố ý hạ thấp giọng.
Tôi bịt hai tai lại, một lát sau mới buông ra, sau khi xác định không còn tiếng
động gì bèn mở máy tính.
"Diệc Thứ và Kha Tuyết" đã vài ngày chưa có tiến triển gì, nhân đêm
nay viết thêm một chút.
Không biết là vì gặp được cô gái học nghệ thuật kia hay vì Tiểu Lỵ đặt tên bức
tranh rất hợp, tối nay câu văn lướt ra như bay.
Câu chữ bay trong đầu óc với tốc độ cao hơn hẳn hai tay đánh máy, tôi vừa khổ
sở đuổi theo, vừa lo câu chữ không cẩn thận lại bay vào rừng tóc của cậu cú, bị
nhốt luôn trong đó.
May là câu chữ trong đầu tôi không phải con muỗi không mắt, nó luôn bay một lúc
lại ngừng một lúc, chờ tới khi tôi sắp đuổi kịp, nó lại tiếp tục bay về phía
trước.
Cuối cùng khi Kha Tuyết nói: "Mai lại gặp ở quán cà phê nhé." thì tôi
đuổi kịp nó.
Nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã viết liên tục vài giờ rồi.
Có điều tôi không cảm thấy mệt mà ngược lại, có cảm giác sung sướng thoải mái
vô cùng.
Ngoài phòng khách còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của bọn Đại Đông, xem ra bọn họ
định bàn bạc tới hừng sáng.
Tôi không muốn bị cậu cú và cô rắn quấn lấy nữa, tắt máy tính tắt đèn, nằm
xuống ngủ.
Lúc tỉnh dậy, rửa mặt súc miệng, thay quần áo xong, đang chuẩn bị đi làm thì
phát hiện trên bàn có một tờ giấy.
"Cám ơn gà rán của cậu, tặng cậu một nụ hôn.
Katherine
PS: Đi ngủ nhớ khóa cửa."
Nghĩ tới nửa ngày mới nhớ ra Katherine là tên tiếng Anh của cô rắn, không khỏi
rùng mình một cái.
Lập tức cởi áo khoác trên người, thay bằng một cái áo tương đối dày, lúc này
mới ra ngoài đi làm.
Tuy tối qua tôi chỉ ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ nhưng lúc dậy tinh thần vẫn khá
tốt.
Lúc sắp tới cao ốc công ty lại đột nhiên nhớ ra giao hẹn một phút đồng hồ của
cô Tào.
Lúc ra ngoài bị tờ giấy của cô rắn làm trễ mất một lúc, không biết giờ còn
chính xác hay không?
Vô thức tăng tốc độ, vừa đi vừa chạy, mong là có thể bù được chỗ thời gian đã
mất.
Lúc vừa bước vào công ty, hơi thở đã hơi hổn hển, khi thấy cô Tào, cô có vẻ như
đang giật mình.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, cô vội vàng lấy một tờ giấy, làm trong lại giọng
rồi bắt đầu hát:
"Em không cách nào mở miệng nói, anh luôn trong lòng em
Là la lá la, anh luôn trong lòng em
Cho dù anh đi khỏi, anh vẫn luôn trong trái tim em
Thế nhưng, thế nhưng là là la la lá la, em chờ anh tới mức đau lòng
Tuy anh luôn trong lòng em, là la la, nhưng xin anh hãy thứ tha
La la lá la, trái tim em đã quên mất rồi."
Hát xong, cô bỏ tờ giấy xuống nói: "Bài hát này không được hay lắm."
Tuy tôi cũng cảm thấy làn điệu hơi lạ lạ, lại không được lưu loát cho lắm,
nhưng vẫn nói:
"Đâu có, cũng hay mà."
"Thật không?" Cô có vẻ không quá tin tưởng: "Nói thật đi
nào."
Tôi mỉm cười xấu hổ, nói: "Ca từ hơi lạ, có rất nhiều từ 'la la'."
"Đó là những từ nối." Cô mỉm cười vui vẻ. "Trong nhiều ca khúc,
khi không biết phải dùng lời hát ra sao sẽ dùng la la, a a,... không có ý nghĩa
gì cả, chẳng qua chỉ để nối thôi."
"Vậy à?" Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. "Sau này lúc nghe nhạc
tôi sẽ để ý hơn."
"Còn nữa, làn điệu là tôi biên bừa thôi, không có thời gian phổ nhạc thật
kỹ."
"Vậy à." Tôi mỉm cười, không nói thêm điều gì.
"Đúng rồi, nói tới nối, có một truyện cười về âm nhạc, anh có muốn nghe
không?"
"Ừ."
"Một khán giả xem xong chương trình bèn chạy tới chỗ người phụ trách, hỏi
anh ta: trên tờ giới thiệu chương trình của các cậu rõ ràng viết là hợp xướng
hỗn hợp, thế nhưng sao trong đội hợp xướng chỉ có mỗi nam?"
Tôi thấy cô ấy dừng lại một chút bèn thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì
vậy?"
"Người phụ trách trả lời: không sai, vì trong số họ chỉ có một nửa hát,
một nửa khác không hát – thế nên vẫn là hỗn hợp."
Cô Tào kể xong bèn mỉm cười, nụ cười cũng thật thoải mái.
Tuy chuyện cười này rất nhạt, nhưng thật hiếm khi thấy cô ấy kể chuyện cười,
hơn nữa chính cô ấy cũng cảm thấy buồn cười, vì vậy tôi đành miễn cưỡng nhúc
nhích khóe miệng đã đông cứng, cố nở một nụ cười động viên.
"Tôi ra làm việc đây." Chờ cô ấy cười xong, tôi nói.
"Đừng chơi trò hỗn hợp kia đấy nhé."
Cô nói xong, có vẻ lại say sưa với chuyện cười mình vừa kể, vì vậy lại cười phá
lên.
Lần này tôi không đợi cô cười xong, gật đầu một cái rồi về bàn làm việc của
mình.
Mở máy tính, nhân lúc máy còn đang khởi động, từ từ tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
Cô Tào tuy là mỹ nữ nhưng đúng là người không biết kể chuyện cười.
Tôi nhớ hồi học đại học, nữ giáo viên tiếng Anh khi kiểm tra cuối kỳ luôn gọi
mọi người tới trước mặt, sau đó kể chuyện cười bằng tiếng Anh cho cậu ta nghe.
Người cười càng to, điểm tiếng Anh càng cao.
Khi đó tuy tôi nghe hiểu bà ấy nói nhưng chuyện cười đó thật sự quá lạnh, khiến
tôi cười chẳng nổi.
Kết quả tôi thiếu chút nữa trượt môn tiếng Anh, thi lại mới qua.
Sau tập thành thói quen, cho dù chuyện cười có lạnh tới mức nào, nụ cười của
tôi cũng mãi mãi trường tồn cùng thiên địa.
Nhìn màn hình máy tính, nghĩ xem giờ nên làm gì đây?
Đơn kiến nghị thực hiện đã hoàn thành, giờ c