
đẹp."
"Tôi vẫn chăm chú nghe, không ngờ anh lại nói linh tinh." Cô Tào mỉm
cười.
"Cậu nói được kiểu đó từ bao giờ vậy?" Cô Lý ghé tới bên tai tôi, nhỏ
giọng nói.
"Bí mật." Tôi cũng che nửa miệng, nhỏ giọng trả lời.
Thật ra không coi như bí mật, tôi nghĩ mình nói được vậy là bởi gần đây suy
nghĩ luôn bay bổng trong thế giới tiểu thuyết, chỉ hơi không chú ý chút là
những đoạn đối thoại trong đó sẽ lọt ra ngoài thế giới hiện thực.
Tiểu Lương tuy hơi nhụt chí vì bị tôi cướp mất sự chú ý nhưng lập tức chuyển
thủ thành công, kể lại một tràng dài những nơi vui chơi ở Đài Loan, khiến cô
Tào nhanh chóng cảm thấy thú vị.
Dẫu sao đối với tôi mà nói, đi đâu chơi cũng vậy, bởi thế tôi không xen vào.
"Kết luận là." Tiểu Lương nói. "Tới miền Đông chơi là hay nhất,
còn có thể tắm suối nước nóng."
"Thế nhưng tôi nghe nói tắm suối nước nóng là không mặc quần áo mà."
Cô Tào hơi xấu hổ.
"Người Nhật Bản quả thực không mặc quần áo tắm suối nước nóng, nhưng ở Đài
Loan có thể mặc áo tắm mà."
Tiểu Lương quả không hổ là Tiểu Lương, không ngờ lại nghĩ ra cách nào để khiến
cô Tào mặc áo tắm.
"Đi tắm suối nước nóng có được không?" Cô Tào quay sang hỏi tôi.
"Đương nhiên là được, cô đừng quá lo lắng."
Tôi cũng không hổ là tôi, cho dù xem thường Tiểu Lương nhưng cũng biết lấy đại
cục làm trọng.
Cô Lý viết ý kiến của ba người chúng tôi thành: miền Đông, tắm suối nước nóng.
Sau đó cô ấy tiếp tục tới trưng cầu ý kiến của các đồng nghiệp khác, Tiểu Lương
và cô Tào cũng một trước một sau đi khỏi.
Tôi chuyển ánh mắt trở lại màn hình máy tính, nhưng suy nghĩ trong đầu lại
nhanh chóng chạy vào trong thế giới tiểu thuyết hoặc tưởng tượng ra hình ảnh cô
Tào mặc áo tắm ngâm mình trong suối nước nóng.
Công việc, tiểu thuyết, cô Tào mặc áo tắm vừa hay tạo thành ba trục không gian
x,y,z.
Suy nghĩ của tôi không phải là đường tuyến tính, không thể hạ xuống bất cứ trục
nào.
Nói cách khác, quỹ tích vận động của suy nghĩ luôn là hàm số của x, y, z.
Tôi đành rời chỗ ngồi tới toa lét, dùng nước lạnh lau mặt, hy vọng mình có thể
tập trung hơn.
Nhưng hiện giờ không hiểu vì sao, nhưng không cách nào tập trung nổi.
Trong đầu không chỉ nổi lên những đoạn đối thoại của Diệc Thứ và Kha Tuyết mà
giọng của cô Tào cũng vang lên
"Nước trong suối ấm thật."
"Đúng vậy."
"Muốn xuống ngâm nước nóng cùng không?"
"Được chứ."
Tôi sắp điên đến nơi rồi.
Lần thứ n đứng dậy, cầm cốc ra định pha cốc trà, lại vừa khéo gặp cô Tào ở đấy.
Cô mỉm cười với tôi rồi ấn nút bình giữ nhiệt, tăng nhiệt độ cho nước trong
bình.
"Anh cũng định ngâm trà à?"
"Ừ."
"Đưa đây." Cô giơ tay phải ra. "Để tôi ngâm giúp anh."
Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh cùng ngâm suối nước nóng, vì vậy cảm giác tê tê
ngứa ngứa do bối rối lại bắt đầu xuất hiện rồi lập tức lan khắp toàn thân, cái
cốc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
"Tôi..." Tôi bắt đầu nói lắp. "Tôi tự ngâm là được."
Có lẽ do hành động và vẻ mặt tôi cùng quá quái dị khiến cô mỉm cười.
Thêm nước nóng xong, tôi mặt đỏ bừng trở về bàn làm việc.
Tôi nghĩ giờ chắc chẳng cách nào cứu chữa nổi rồi, thôi thì cứ mặc kệ đi.
Suy nghĩ muốn bay đâu thì bay, nếu nó chạy vào thế giới tiểu thuyết, tôi mượn
bút viết lại lịch trình; nếu nó chạy tới suối nước nóng, tôi lại thỏa sức tưởng
tượng các loại áo tắm cho cô Tào; nếu nó trở lại trước màn hình máy tính, tôi
sẽ chỉnh sửa nội dung văn bản.
"Trời ạ!" Cô Lý ngạc nhiên hô lên. "Cả ngày nay cậu dừng ở cái
hình này rồi."
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, ngay cả sức để nói cũng chẳng còn.
"Đi làm mà còn lộn xộn thế này, cậu đúng là quá giỏi rồi." Cô ta ha
ha hai tiếng.
Thấy cô ấy cầm cặp tài liệu tôi bèn hỏi: "Đã hết giờ làm rồi à?"
"Ừ, đúng."
"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi." Tôi thở phào một hơi thật dài.
"Tiện đây nói cho cậu biết, đã quyết định tổ chức du lịch công nhân tới
miền Đông, tắm suối nước nóng, hai ngày một đêm."
Cô Lý ngừng một chút rồi nói: "Xem ra tôi phải đi mua áo tắm thôi."
"..."
Tôi bị câu nói đó làm kinh hãi tới mức một lúc lâu sau không nói được một câu.
Cô Lý đi rồi, tôi không dám tưởng tượng tới cảnh cô ấy mặc áo tắm ngâm mình
trong suối nước nóng, chỉ muốn nhanh chóng bỏ về.
Nhưng ra sức giãy dụa vài lần, mãi vẫn không dốc được chút sức nào ra, cuối
cùng nằm thẳng cẳng trên bàn.
Tôi cảm thấy mình như con koala bán thân bất toại.
"Này." Cô Tào vỗ vỗ lên vai trái tôi. "Anh đang ngủ à?"
Tôi giật bắn mình, toàn thân đều như tỉnh lại.
"Tan tầm rồi, cùng về nhé?"
"Ừ."
Tôi vội vội vàng vàng thu dọn cặp tài liệu, đứng dậy ra về.
"Tôi muốn hỏi anh." Lúc chờ ở thang máy, cô Tào nói. "Hôm nay có
phải tôi đã rất thất lễ không?"
"Thất lễ?" Tôi rất bối rối. "Cô đang nói tới chuyện gì
vậy?"
"Chuyện thảo luận đi chơi ấy. Tôi không biết chỉ du lịch trong Đài Nam,
lại nói ra nhiều quốc gia như vậy."
"Đâu có sao." Tôi mỉm cười. "Cô lo lắng quá rồi."
Thang máy tới, chúng tôi cùng bước vào. Cô lại nói tiếp.
"Từ nhỏ cha đã hay đưa tôi ra nước ngoài du lịch, trong ấn tượng của tôi
hình như chưa từng đi chơi đâu trong Đài