
mở cửa xuống xe.
"Mai lại gặp ở quán cà phê nhé."
"Được." Cô mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.
Tôi ngồi tàu điện ngầm về, lúc đến nhà đã hơn mười một giờ.
Bước vào phòng khách, thấy Đại Đông đang thảnh thơi xem ti vi, tôi rất ngạc
nhiên nhìn cậu ta.
"Sao thế?" Đại Đông nói. "Sao cậu lại nhìn tớ thế?"
"Cậu có thời gian xem ti vi từ lúc nào?"
"Kịch bản tớ viết sắp xong rồi nên định thả lỏng một chút."
"Vậy cậu nên đi gặp Tiểu Tây đi, đã lâu rồi cậu không ở bên cô ấy."
"Lúc này chắc cô đã đã ngủ lâu rồi." Đại Đông lại nhìn tôi hỏi:
"À? Cặp tài liệu của cậu đâu?"
"Nói ra thì dài lắm." Tôi ngồi xuống.
"Ha ha." Đại Đông đột nhiên hưng phấn lấy ra kịch bản mình viết, hỏi
tôi: "Có muốn đọc thử không?"
"Được. Có điều tớ muốn bớt tiền thuê nhà một ngày."
"Này."
"Không thì tớ không đọc."
"Cậu chẳng giống người học khoa học." Cậu ta đưa kịch bản cho tôi.
"Giống người học thương mại hơn."
"He he."
Tôi cầm kịch bản, tập trung xem xét.
Xem xong mấy cảnh, tôi bèn nói: "Nhân vật nam chính chắc rất quan tâm tới
thời gian."
"Sao cậu lại cảm thấy thế?" Đại Đông vừa nói vừa ghé sát vào tôi.
"Vì chẳng có chuyện gì cậu ta cũng xem đồng hồ liên tục."
"Có lẽ cậu ta rất thích cái đồng hồ đó."
"Thật không?" Tôi gật đầu. "Hèn gì lặn xuống nước cậu ta cũng
mang theo cái đồng hồ ấy."
"He he."
"He cái gì?" Tôi liếc mắt nhìn Đại Đông. "Có điều một số đoạn
hình dung rất lạ, ví dụ như..."
Tốc độ lật xem của tôi nhanh dần, vừa lật vừa tìm, sau đó đọc. "Anh ta giơ
ngón tay cái lên, mặt đồng hồ tỏa ra ánh sáng bảy màu, khiến anh có vẻ rất hăng
hái."
"Anh vung tay gào thét trong bóng tối, chỉ mặt đồng hồ tỏa ánh sáng xanh
lam như làn nước trên khuôn mặt chứng kiến sự tức giận của anh."
Tôi quay sang hỏi Đại Đông: "Sao lại viết thế?"
"Nói ra cũng dài." Đại Đông trả lời.
"Này."
"Có công ty đồng hồ gia đình vừa khai trương khoản đồng đồ đeo tay, muốn
tớ phụ trách nghiệp vụ quảng cáo." Đại Đông cười nói. "Sau tớ nghĩ ra
trò kết hợp cùng kịch bản, có thể nói nhất cử lưỡng tiện."
"Kết hợp ra sao?"
"Tớ để nhân vật trong phim thường xuyên xem đồng hồ, chẳng phải quảng cáo
miễn phí à?" Đại Đông cười ha hả. "Loại đồng hồ này trông rất rực rỡ,
trong bóng tối còn phát sáng màu sanh nước biển, lại còn không thấm nước, có
thể chịu được áp suất nước ở độ sâu một trăm mét, những chức năng này đều được
cường điệu rất xảo diệu trong kịch bản."
"Tớ còn tưởng cậu là con rùa thành thật, hóa ra là con cáo giảo
hoạt."
"Quá khen quá khen." Đại Đông cười he he. "Còn nhiều chỗ độc hơn
cơ."
"Ở đâu?"
Đại Đông nhận lấy kịch bản, lật tới một tờ rồi chỉ vào một câu hội thoại:
"Anh luôn yêu em, cho tới khi đồng hồ của anh chậm một giây."
"Nghĩa là gì?" Tôi hỏi.
"Cái đồng hồ này được quảng cáo là một vạn năm mới sai lệch một giây, cho
nên câu này cũng nghĩa là..."
Đại Đông đứng dậy, giơ tay phải lên ra vẻ tuyên thệ, lớn tiếng nói: "Yêu
em một vạn năm!"
Sau khi nói xong, cậu ta cười đắc ý, càng cười càng đắc ý, càng không thể cứu
vãn nổi.
"Cậu cũng nghĩ vậy với Tiểu Tây thì tốt." Tôi nói.
Đại Đông nhanh chóng ngừng cười, ấp a ấp úng nói: "Tớ vẫn đối xử tốt với
cô ấy mà."
"Thật không?"
"Đợt vừa rồi bận quá nên hơi lạnh nhạt với cô ấy." Đại Đông hơi chột
dạ. "Tớ sẽ bù đắp cho cô ấy."
"Tiểu Tây chẳng muốn cậu bù đắp gì cả, cậu chỉ cần để ý tới cô ấy nhiều
hơn một chút là được."
"Ừ, tớ sẽ cố." Đại Đông từ từ ngồi xuống rồi nói: "Thật ra tớ
cũng rất lãng mạn với cô ấy mà, ví dụ như hôm sinh nhật cô ấy, tớ..."
Tôi thấy một lúc lâu sau cậu ta vẫn không nói tiếp, bèn hỏi: "Cậu làm
gì?"
Đại Đông vẫn không phản ứng, sắc mặt như bị hôn mê.
Tôi đi tới bên cạnh, lay lay vai một lúc, cậu ta mới tỉnh lại.
"Thôi chết rồi, hôm qua là sinh nhật cô ấy." Đại Đông khổ sở nói.
"Làm sao bây giờ?"
"Biến bi thương thành hành động đi." Tôi thở dài.
Trong nhận thức của tôi, quên sinh nhật có thể coi là địa lôi của mọi cô gái,
đạp phải sẽ gây nổ rất kinh khủng.
"Sao tớ lại quên cơ chứ?"
Đại Đông ngửa mặt lên trời hét lớn, trông chẳng khác nào một con ngựa điên.
"Cậu xin lỗi cô ấy đi, rồi bảo sẽ bù đắp vụ sinh nhật này cho cô ấy."
"Cũng chỉ đành vậy." Đại Đông đã trấn tĩnh trở lại. "Chắc cô ấy
cũng biết tớ phải tập trung viết kịch bản nên quên mất sinh nhật của cô ấy, sẽ
khen tớ tập trung làm việc, là chàng trai đáng để dựa dẫm."
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cái đó là tình tiết trong tiểu thuyết
khoa học viễn tưởng, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống bình thường đâu."
"Nói cũng đúng." Cậu ta nói: "Tối mai giúp tớ nhé, bọn mình cùng
làm sinh nhật cho cô ấy. Có điều tớ đã hẹn bọn Katherine cùng thảo luận, vậy
mời cả họ cùng tới đi."
"Tiểu Tây có quen cậu cú và cô rắn không?"
"Có quen."
"Ừ, thế cứ làm vậy đi." Tôi đứng dậy. "Tớ còn muốn trừ thêm tiền
thuê nhà một ngày."
"Vì sao?"
"Vì sai lầm của cậu." Tôi mở cửa phòng mình. "Tớ muốn thay ánh
trăng phạt cậu thật nặng."
Trở lại trong phòng, bật máy tính, đang muốn chép tiến độ "Diệc Thứ và Kha
Tuyết" ngày hôm nay vào file doc trong máy, lại nhớ tới tờ giấy ghi tiế