Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

ng?”

“Biển miền tây.” Anh ta đáp.

“Vì sao?”

“Sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt như vậy, nhất định là vội vã muốn trở lại bờ,

thế nên là biển miền tây.”

“Có phải anh nghe được tiếng sóng biển cuồn cuộn dâng trào không?” Tôi lại hỏi.

“Ừ.” Anh ta trả lời.

“Tranh vẽ như người thân hay người yêu, luôn khiến người ta có cảm giác đặc

biệt.” Tôi mỉm cười: “Đây là những lời cô ấy đã nói.”

“Tôi biết.” Anh ta đáp.

“Nếu cho anh lựa chọn, anh cảm thấy cô gái trong tranh là người thân hay là

người yêu?”

Anh ta do dự trong chốc lát rồi nói: “Là người thân.”

“Vậy đối với bức tranh cô ấy vẽ, anh là người thân.” Tôi chỉ vào mũi mình, nói

tiếp: “Còn tôi, là người yêu.”

“Người yêu?” Chủ quán ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Đây là biển miền đông, hơn nữa còn tràn đầy những tình cảm, anh không cảm nhận

được sao?”

“Tôi cảm thấy một loại khát khao.”

“Anh nhìn con mắt cô gái mà xem. Màu mắt cô ấy cùng màu với biển, cũng như

trong ánh mắt cô đã chứa đầy nước biển.” Tôi nói.

“Thật không?” Anh ta cúi đầu nhìn bức tranh, cực kỳ chăm chú.

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy, cô ấy đang nhìn người yêu của mình sao?”

Anh ta không trả lời, vẫn cúi đầu nhìn bức tranh.

“Thế nên...” Tôi chỉ vào bức tranh. “Tên của bức tranh này, là ‘người

yêu’.”

“Trả lời đúng rồi!”

Kha Tuyết đột nhiên chui từ dưới quầy bar ra, khiến tôi giật nảy mình.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi vừa bước vào đã thấy anh đang từ xa đi tới, đành trốn dưới quầy bar.”

“Cô trốn bao lâu rồi?”

“Mười phút rồi.”

“Không.” Tôi nói. “Em trốn tám tháng rồi.”

“Xin lỗi.” Cô đáp.

Tôi và Kha Tuyết đều im lặng, quán cà phê bỗng tĩnh lặng lạ thường.

Chỉ có trong bức tranh “người yêu” mơ hồ vang lên tiếng sóng biển.

Đột nhiên tiếng “leng keng”, tôi và Kha Tuyết cùng tỉnh lại.

Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là chủ quán kéo cửa, đi ra khỏi quán.

Tôi và Kha Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì, bèn cùng chuyển mắt

trở lại bức tranh.

Không bao lâu sau, lại cùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương.

Rồi cùng mỉm cười.

“Bức tranh này em vẽ đã vài tháng rồi.” Kha Tuyết rốt cuộc cũng mở miệng nói.

“Ừ.” Tôi cúi đầu. “Có thể nhìn ra được.”

“Thích không?”

“Bức tranh này không phải nói về thích, mà là yêu.”

Kha Tuyết hơi xấu hổ, lại cúi đầu không nói gì.

“Có điều con mắt cô gái chưa tô hết.” Tôi chỉ vào con mắt cô gái trong tranh.

“Hình như vẫn để lại chút chỗ trống, vì sao thế?”

“Em đục mình quá sâu, cho nên có nhiều nước biển nữa cũng không lấp đầy được.”

Kha Tuyết cười nói.

“Vì sao em lại muốn đục rỗng bản thân kia chứ?”

“Trước đây mọi tình cảm của em đều dành cho tranh, nếu không đục rỗng bản thân,

làm sao cất tình cảm cho người khác vào được kia chứ?”

“Quả nhiên em đục mình quá sâu rồi, hại anh đợi lâu như vậy.” Tôi mỉm cười.

“Bức tượng kia chỉ đục rỗng mắt trái, mắt phải có rỗng đâu?”

“Anh cũng đã tới đó?” Kha Tuyết rất kinh ngạc.

“Ừ.” Tôi vừa cười vừa gật đầu.

“Em không nghĩ thông điểm đó, vì thế cả mắt trái lẫn mắt phải đều đục rỗng.”

Kha Tuyết mỉm cười.

“Vậy cũng tốt, còn lại chút chỗ trống này, ánh nắng chiếu vào sẽ có vẻ nhiệt

tình xán lạn; gió nhẹ khẽ thổi, sẽ có nhu tình lay động.”

“Thật ra lưu lại chút chỗ trống trong con mắt còn có một nguyên nhân quan trọng

hơn.” Kha Tuyết nói.

“Nguyên nhân gì vậy?”

“Bởi vì người cô ấy yêu còn chưa thấy bức tranh này, nếu người cô ấy yêu có thể

thấy được, hơn nữa cảm nhận được, màu sắc trong con mắt có thể phủ đầy rồi.”

“Giờ em có thể phủ đầy rồi đó.” Tôi nói.

Kha Tuyết lấy bút vẽ ra, pha màu, chuẩn bị tô đầy con mắt, tôi bỗng nói:

“Muốn biết kết thúc của ‘Diệc Thứ và Kha Tuyết’ không?”

“Ừ.” Kha Tuyết gật đầu, hạ bút vẽ xuống.

“Cuối cùng Kha Tuyết sẽ hỏi: vì sao chúng ta ở bên nhau?”

“Không sai, Kha Tuyết chắc chắn sẽ hỏi như vậy.” Kha Tuyết nói.

“Diệc Thứ sẽ trả lời: bởi vì khoa học theo đuổi sự thật, nghệ thuật theo đuổi

cái đẹp, mà hai chúng ta đều rất lương thiện, thế nên kết hợp lại bên nhau sẽ

đạt tới cảnh giới hoàn hảo của chân thiện mỹ.”

“Diệc Thứ sẽ nói vậy sao?” Kha Tuyết hỏi.

“Đúng, anh sẽ nói vậy?”

Kha Tuyết cầm bút vẽ, chấm màu, lấp đầy con mắt của cô gái trong bức tranh.