Old school Easter eggs.
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

n đây cùng

tôi."

"Không sao, dẫu sao tôi cũng không bận gì."

"Thường thì khoảng bốn giờ hơn tôi sẽ tới quán uống cà phê, sau đó đến đây

làm. Nhưng hôm nay Tiểu Lỵ đột nhiên bị sốt, tôi mang con bé tới bác sĩ nên lỡ

mất."

"Cô bé đỡ hơn chưa?"

"Đã hạ sốt rồi."

"Vậy thì tốt."

"Anh còn trách tôi kéo anh đến đây không?"

"Đương nhiên là không." Tôi nói. "Nếu cô không kéo tôi tới đây

tôi mới trách cô."

"Vì sao?"

"Vì nếu hôm nay không gặp được cô, tôi sẽ rất lo lắng."

"Tôi cũng cảm thấy anh sẽ lo cho tôi nên mới vội vội vàng vàng tới quán cà

phê. Vốn chỉ định bảo anh hôm nay tôi không rảnh, không thể uống cà phê cùng

anh được." Cô mỉm cười nói. "Không ngờ cuối cùng lại kiên quyết kéo

anh tới đây."

"Cô kéo rất khá, rất quyết đoán."

Cô bỗng hơi xấu hổ, không nói tiếp.

"Cô có vẽ tranh ở đây không?"

"Hầu như không vẽ." Cô lắc đầu. "Hơn nữa dẫu sao đây cũng là nơi

làm việc."

"Cô có thích công việc này không?"

"Công việc mà, không quan trọng thích hay không." Cô nói. "Dẫu

sao cũng để sinh sống mà."

"Tôi cũng có cùng cảm nhận."

"Thế giới này thật tươi đẹp, đáng tiếc là chúng ta không thể chỉ sống vì

thưởng thức nó."

Cô thở dài rồi nói tiếp: "Chúng ta phải tập trung vào cuộc sống và công

việc."

"Để tôi mua cho cô cốc cà phê."

"Hả?" Cô có vẻ nghi hoặc. "Sao đột nhiên lại giúp tôi mua cà

phê?"

"Tôi đoán cô là loại người uống cà phê rồi sẽ thấy màu sắc thế giới thay

đổi." Tôi mỉm cười. "Thế nên tôi định cho cô uống cà phê, thay đổi

tâm trạng."

"Cám ơn." Cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười.

Vốn không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tôi đi qua ba con phố mới thấy một quán

bán cà phê.

Tôi mua một cốc cà phê và hai cái bánh ga tô, sau khi ra khỏi quán, trời đã bắt

đầu mưa bụi.

Tôi đội mưa trở về, may là mưa rất nhỏ, người cũng không ướt mấy.

Tới cửa lớp học, nhìn cô qua cánh cửa tự động, phát hiện ánh mắt cô bỗng sáng

rực.

Tôi cố gắng dừng lại hơn mười giây rồi mới cất bước, để cánh cửa tự động mở ra.

"Tôi muốn vẽ tranh." Cô ấy nói.

"Tôi biết." Tôi nói.

"Tôi có mang bút nhưng lại quên mang tập giấy vẽ rồi."

"Trong cặp tôi có giấy, để tôi lấy cho." Tôi đặt cốc cà phê với bánh

ga tô lên bàn của cô ấy. "Sau này đừng mơ màng như thế nữa..."

Vừa nói đến mơ màng, cái miệng tôi lại há hốc ra, chẳng cách nào khép lại nổi.

"Sao thế?"

"Cặp tài liệu của tôi vẫn để ở quán cà phê kia." Tôi ngại ngùng trả

lời.

"Không sao." Cô mỉm cười. "Giấy ở đây rất nhiều, cứ lấy bừa một

tờ là được."

Cô tìm một tờ giấy, bắt đầu vẽ.

Tôi quay lưng về phía cô ấy, mặt hướng ra phía cửa, cầu khẩn lúc này đừng có

điện thoại tới quấy rầy cô ấy.

Ánh mắt tôi xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, mơ hồ thấy được cơn mưa

bụi bên ngoài.

Mưa không phải càng lúc càng lớn mà có cảm giác rất không dứt khoát, giống hệt

tính cách kỳ quặc của giám đốc chỗ tôi.

"Vẽ xong rồi." Cô nói.

Tôi quay đầu lại, cô đưa bức vẽ cho tôi.

Trên bức tranh là một cô gái, mặt hướng về phía tôi, một cô gái rất chân thực,

không phải trừu tượng.

Tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra cô ấy vẽ chính mình. Không phải tôi lợi hại mà

do cô vẽ rất giống.

Cô gái dường như đang đứng trong mưa, hoặc có thể nói cô ấy đang nhìn cơn mưa.

Vì tờ giấy là mặt phẳng chứ không phải không gian lập thể nên hai khả năng này

đều có thể tồn tại.

Đương nhiên nếu xét theo góc độ khoa học, chỉ cần nhìn xem tóc và quần áo cô

gái có bị ướt không là đoán được cô gái kia đang đứng trong cơn mưa hay đang

nhìn cơn mưa.

Nhưng tôi không dùng góc độ đó để giải phẫu bức tranh mà bị ánh mắt của cô gái

thu hút.

"Anh đoán xem." Cô nói. "Cô gái đang dứng trong cơn mưa hay đang

nhìn cơn mưa?"

"Cô ấy đang đứng trong mưa." Tôi trả lời.

Cô ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

Tôi tập trung nhìn bức trnah một lúc lâu, dần dà như nghe thấy tiếng mưa rơi

rất nhỏ.

Sau đó tôi cảm thấy toàn thân ướt đẫm, cả người không còn chút sức lực nào.

Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi nói: "Tôi có thể cảm nhận được, cô ở đây rất

không hạnh phúc.”

Cô càng kinh ngạc.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng rì rào, đã

mưa to rồi.

"Bức tranh này để tôi đặt tên nhé." Tôi lên tiếng phá tan bầu không

khí im lặng, hỏi cô: "Có được không?"

"Được." Cô nói.

"Vậy gọi là: 'rì rào' đi."

"Rì rào?"

"Ừ. Nghe sẽ có cảm giác vui vẻ."

"Thật không?"

"Ừ. Hơn nữa quan trọng nhất là tuy đứng trong cơn mưa nhưng nếu nghe thấy

tiếng rì rào cô sẽ không bị mưa làm ướt nữa."

"Vì sao?"

"Vì cô có cái ô là tôi đây."

Cô không trả lời , ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt từ từ nóng lên.

Tôi mỉm cười nhìn cô một lúc rồi chuyển mắt về bức tranh "rì rào",

bỗng thấy cô gái trong tranh không còn đứng trong cơn mưa nữa mà đang thưởng

thức nó.



Cô gái

học nghệ thuật tan tầm lúc mười rưỡi, sau khi tan tầm, cô lái xe đưa tôi tới

quán cà phê kia, nhưng quán đã đóng cửa.

"Cặp tài liệu của anh sao giờ?" Cô hỏi.

"Mai lúc hết giờ làm tôi đến lấy cũng được." Tôi nói. "Dù sao

trong đấy cũng không có gì quan trọng."

"Để tôi đưa anh về nhà."

"Không cần đâu, mình không cùng đường mà." Tôi