XtGem Forum catalog
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

hỉ cần chuẩn bị tư liệu diễn thuyết

là được.

Tuy rất muốn đặt hết suy nghĩ vào công việc, nhưng công việc lại chẳng phải

nghĩ quá nhiều, vì vậy suy nghĩ của tôi thường lén lút trốn vào trong thế giới

tiểu thuyết lúc ẩn lúc hiện.

Thi thoảng lại giật mình, tự nhắc nhở bản thân là người học khoa học, đáng lẽ

lúc đi làm phải thật tập trung, đây là chân lý.

Vì vậy lại cố sức kéo suy nghĩ trở lại màn hình máy tính.

Nhưng hoạt động của suy nghĩ vốn tự do, rất khó bị can thiệp hay hạn chế, đây

cũng là chân lý.

Cũng như con trâu đứng dưới tán cây, bị quả táo rơi trúng đầu, cái này là do

lực vạn vật hấp dẫn. Sức hút của trái đất là chân lý, bị quả táo rơi trúng, đầu

bị đau, đây cũng là chân lý.

Lúc con trâu bị đau đầu, không có nghĩa là nó không tin sức hút của trái đất

vẫn tồn tại.

Thế nên lúc đi làm, cái đầu tôi có nghĩ linh tinh cũng không nghĩa là tôi không

tập trung làm việc.

Tính cách tôi là, nếu làm chuyện trái với chân lý, sẽ nghĩ cách chứng minh nó

cũng là chân lý.

"Cậu ngừng ở chỗ này lâu lắm rồi đấy." Cô Lý đứng sau lưng tôi nói:

"Đừng có lười."

"Tôi đang tự huấn luyện sức chú ý và tính nhẫn nại của bản thân." Tôi

nói.

"Bớt khoác loác đi." Cô Lý nói: "Muốn đi đâu chơi?"

"Cái gì?"

"Công ty muốn tổ chức cho nhân viên di du lịch, giám đốc Chu bảo tôi đi

điều tra ý kiến mọi người."

"Có phải trả tiền không?"

"Không."

"Giám đốc Chu rộng rãi thế á? Trông ông ấy đâu giống người có lương

tâm?"

"Bớt nói linh tinh đi." Cô Lý gõ lên đầu tôi một cái.

"Này, Tiểu Lương." Cô Lý lại gọi Tiểu Lương ở bàn bên cạnh tôi.

"Muốn đi du lịch ở đâu?"

"Chị đợi tôi chút." Cậu ta quay sang nói: "Tôi gọi Lễ Yên tới

cùng bàn."

"Cô Tào cũng được đi à?" Tôi hỏi cô Lý.

"Vớ vẩn, cô ấy cũng là nhân viên mà."

"Vậy tôi cũng được đi chứ?"

"Cậu thích ăn đòn à?" Cô Lý lại gõ lên đầu tôi một cái: "Cậu

cũng là nhân viên cơ mà!"

"Nếu không đi có được nhận tiền không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Tôi không có ý kiến, đi đâu cũng được."

Tiểu Lương mang theo cô Tào đi tới, số người ở bàn làm việc bên cạnh tôi vừa

khéo đủ làm một bàn mạt chược.

Cô Lý nắm lấy hai tay cô Tào, mỉm cười hỏi: "Lễ Yên, muốn đi đâu

chơi?"

"Ừm..." Cô Tào suy nghĩ một lát. "Mỹ, Úc, New Zealand đều đã đến

rồi, châu Âu thì từng tới Pháp, Thụy Sĩ và Áo, nghe nói Hy Lạp rất đẹp nhưng

chưa từng tới. Vậy chọn Hy Lạp đi."

Cô Tào nói xong, tôi, Tiểu Lương và cô Lý nhìn nhau, không nói thành lời.

"Sao thế?" Cô Tào thấy chúng tôi không nói gì bèn hỏi.

"Lễ Yên." Cô Lý thu lại nụ cười: "Có thể tới chỗ nào gần hơn một

chút không?"

"Vậy Nhật Bản nhé." Cô Tào nói. "Không thì Hàn Quốc cũng

được."

"Có thể gần hơn chút nữa không?" Giọng điệu cô Lý đã gần xuống mức

cầu xin.

"Đông Nam Á à?" Cô Tào lắc đầu. "Nhưng em không thích mấy nơi

quá nóng."

"Lễ Yên," Cô Lý từ từ buông tay cô Tào ra, nói: "Em có biết lần

du lịch cho nhân viên này là do công ty chi tiền không?"

"Em biết, thế nên em rất thắc mắc vì sao công ty lại hào phóng như

vậy." Cô Tào nói. "Vì nếu du lịch ra nước ngoài, chỉ riêng tiền vé

máy bay đã tốn rất nhiều tiền rồi."

"Vậy em có nghĩ tới ý công ty là không đi máy bay không?" Cô Lý nói.

"Đi tàu biển à?" Cô Tào mở to đôi mắt. "Vậy không tiện lắm

đâu."

Cô Lý há hốc miệng, không biết làm sao, đành nhìn tôi cầu cứu.

"Cô Tào." Tôi ho nhẹ hai tiếng. "Từng nghe câu này chưa?"

"Câu nào?"

“Dẹp hết thù trong mới tới giặc ngoài.”

"Hả?"

"Câu này nghĩa là trước khi ra nước ngoài du lịch phải đi hết Đài Loan cái

đã."

"Anh đừng chọc tôi, tôi biết nghĩa thật của câu này." Cô Tào mỉm

cười. "Anh nói rõ ra xem."

Tôi cũng cười nói: "Công ty không thể bỏ qua quá nhiều tiền, thế nên chúng

ta chỉ có thể du lịch trong Đài Loan thôi."

"Thì ra là thế, tôi hiểu sai ý rồi." Cô Tào lè lưỡi nói: "Có

điều bình thường tôi đều ra nước ngoài du lịch, không biết chỗ du lịch nào ở

Đài Loan cả."

"Muốn biết đi đâu chơi," Tiểu Lương chen vào, vỗ ngực nói: "Cứ

hỏi tôi là được."

"Thật không?" Cô Tào vui vẻ hỏi lại.

"Ừ. Hồi học đại học, bạn phòng bên của tôi rất hay đi du lịch."

"Người ở cạnh vườn bách thú liệu có hiểu được khỉ không?" Tôi nói.

"Là sao?" Tiểu Lương hỏi lại.

"Nếu bạn phòng bên của tôi làm tại phủ tổng thống, vậy tôi sẽ hiểu về

chính trị hả?"

"Này." Tiểu Lương nhìn tôi một cái rồi quay sang nói với cô Tào:

"Lễ Yên, đừng để ý tới anh ta."

"Cô thích những nơi có phong cảnh đẹp?" Tiểu Lương hỏi cô Tào:

"Hay là những núi rừng nguyên thủy hoặc những nơi ven biển?"

"Ừm..." Cô Tào trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi tôi: "Anh cảm

thấy sao?"

"Nếu là cô, những nơi có khung cảnh đẹp không cần phải tới." Tôi nói.

"Vì sao?"

"Nếu cô là Lưu Đức Hoa, liệu cô có cảm thấy Lương Triều Vĩ giỏi

không?"

"Là sao?"

"Người thường thấy siêu sao sẽ cực kỳ hưng phấn, nhưng nếu chính cô cũng

là siêu sao, vậy sẽ chẳng có cảm giác gì đặc biệt."

"Anh đang nói gì vậy?" Vẻ mặt cô Tào càng lúc càng bối rối.

"Cô đã là người đẹp rồi, chắc hẳn sẽ không thấy cảnh đẹp có gì đặc biệt,

thế nên tôi mới nói cô không cần tới những nơi có khung cảnh