Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

hứng hay không?"

"Chỉ chút chút thôi."

"Tôi biết mà." Cô mỉm cười, tôi hơi bối rối, cũng cười theo.

"Tôi đi đây, mai lại gặp." Cô Tào ngừng bước, quay người đi sang một

hướng khác. "Nhà tôi ở hướng này, bye bye."

Tôi vẫy tay với cô ấy, đang định đi tiếp về phía trước lại phát hiện đã tới cửa

quán cà phê.

Đẩy cửa bước vào, chủ quán nhìm chằm chằm vào tôi một lúc, ánh mắt rất quái lạ.

Chẳng khác nào cảnh sát đã nắm đủ chứng cứ phạm pháp, nhìn tên tội phạm giết

người đang ra sức chối tội.

Cầm menu đưa tôi, rót nước cho tôi, bưng cốc cà phê cho tôi, đều dùng ánh mắt như

vậy.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi." Tôi to tiếng kháng nghị.

"Không liên quan gì tới tôi."

Tôi kêu lên một tiếng buồn bực, nhưng anh ta nói cũng không sai.

Tôi lại bắt đầu chờ cô gái học nghệ thuật.

Trong thời gian chờ đợi tôi nhớ lại tình cảnh lúc ở bên cô Tào, kể chuyện cho

cô ấy nghe.

Vẫn luôn cảm thấy lúc đối diện với cô Tào luôn có cảm giác không được thoải

mái. Cũng như khi cầm chiếc bình hoa cổ nổi tiếng trong tay, còn chưa kịp

thưởng thức vẻ đẹp của nó đã cảm thấy lo mình không cẩn thận lại làm vỡ.

Có vẻ chỉ lúc nào kể chuyện tôi mới đối mặt với cô ấy một cách tự nhiên được.

Còn cô gái học nghệ thuật lại tạo cho tôi cảm giác an toàn và thân thiết, trước

mặt cô ấy, tôi không cần lo mình sẽ làm sai chuyện gì hay nói sai điều gì.

Tôi càng đợi càng lo lắng, cô gái học nghệ thuật vẫn không tới, đây đã là ngày

thứ ba cô ấy không xuất hiện.

Hai hôm trước là ngày nghỉ, tuy không gặp được cô ấy nhưng trong lòng còn nghĩ

có thể cô ấy ra ngoài chơi, vì vậy tôi chỉ hơi thất vọng chứ tâm trạng không tệ

mấy.

Nhưng giờ tôi rất hoang mang, như đã quên một món đồ đặt ở đâu, quên mất chuyện

cần làm.

Đúng, chính là cảm giác quên mất rồi vội vã nhớ lại đó.

Nhưng càng nôn nóng lại càng không nhớ nổi, hơn nữa còn lo lắng thứ bị quên cực

kỳ quan trọng, vì vậy lại càng hoang mang.

Tôi đột nhiên nghĩ ra, chữ "quên" này cũng là lòng đã quên.

Nhìn bốn phía xung quanh, bắt đầu cảm thấy quán cà phê này bỗng trở nên xa lạ,

cảnh vật ngoài khung cửa sổ cũng không còn quen thuộc nữa.

Thậm chí cảm thấy đám người ra vào trạm xe điện ngầm không còn vẻ như đang theo

đuổi điều gì đó mà như bị một lực lượng nào đó níu gót chân lại, khiến cho bước

chân ai nấy đều mang vẻ nặng nề.

Lẽ nào bọn họ cũng quên mất điều gì?

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ từ nay về sau cô ấy không tới quán cà phê này

nữa.

Tuy rất muốn cười nhạo bản thân, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này,

nhưng mãi vẫn không cười nổi.

Tôi không nhịn nổi, đứng dậy đi về phía quầy bar.

Chủ quán đưa lưng về phía tôi, đang rửa cốc chén.

"Cô ấy..." Tôi mở miệng nhưng lại không biết nên đặt câu hỏi ra sao.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của cậu thôi, cậu đã nói rồi." Chủ quán

nói.

"Tôi không bảo cô ấy, tôi hỏi cô gái hay vẽ kia cơ."

"Hôm nay cô ấy không tới."

"Tôi biết." Tôi cao giọng đáp. "Vì sao cô ấy lại không

tới?"

"Tôi không biết." Chủ quán nói tiếp. "Hơn nữa vì sao anh lại cho

rằng tôi biết?"

"Thử vận may thôi." Tôi nói.

"Vận may của cậu không tồi, tôi biết rất nhiều chuyện cậu muốn biết."

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc rồi hỏi thẳng. "Vậy cô ấy ở đâu?"

"Sao tôi phải nói cho cậu?"

"Dựa vào nghĩ khí giang hồ!" Tôi nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kích động.

"Cậu xem tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều rồi."

"Nói cho tôi biết đi." Tôi buông lỏng nắm tay, như quả bóng cao su xì

hơi. "Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy."

Chủ quán đột nhiên ngừng tay, quay sang quan sát tôi, không hề nhúc nhích.

Một lúc lâu sau anh ta mới thu ánh mắt lại, từ từ nói:

"Giờ chắc cô ấy đang ở đó, nhưng nếu cô ấy ở đó chắc là sẽ tới đây

trước..."

"Này, nói rõ chút xem nào."

"Đừng làm loạn." Anh ta nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. "Vì hôm

nay cô ấy không tới đây, cho nên giờ cô ấy cũng không ở đó."

"Vậy rốt cuộc thì giờ cô ấy đang ở đâu?"

Anh ta lại quay lưng về phía tôi, bật vòi nước tiếp tục rửa cốc chén rồi nói:

"Tôi không biết."

"Này! Anh đùa tôi đấy à!"

Anh ta ngắt vòi nước, cầm khăn lau khô nắm tay rồi quay lại đối mặt với tôi,

nói:

"Tôi chỉ nói: tôi biết rất nhiều chuyện cậu muốn biết chứ không nói tôi

biết cô ấy đang ở đâu."

"Vậy anh biết cái gì?"

"Số di động của cô ấy."

"Cô ấy có di động?" Tôi ngạc nhiên tới há hốc miệng.

"Sao cô ấy lại không thể có di động?"

"Cô ấy học nghệ thuật mà!"

"Cậu cho là người học nghệ thuật giờ còn dùng bồ câu đưa thư à?"

Có lẽ là do ấn tượng cứng nhắc của bản thân, tôi luôn cảm thấy người học nghệ

thuật hẳn không vương chút bụi trần nào mới đúng.

Cũng như tôi không cách nào tưởng tượng nổi một người học công trình lại ngủ

trên chiếc khăn trải giường viền ren lòe loẹt.

Trước khi cơn ngạc nhiên của tôi kịp rút hẳn, anh ta lấy đã lấy di động ra bấm

một dãy số.

"Cô đang ở đâu thế?"

"Nó ở đâu?"

"Làm cách nào đến đấy?"

Sau đó anh ta cúp máy, lấy bút, viết vài thứ lên trên giấy.

"Cô ấy đang ở nhà." Chủ quán đưa tờ giấy cho tôi. "Đây là địa

chỉ nhà cô ấy, phải đi xe thế nào tôi cũng viết rõ rồi."

"Cám ơn." Tôi nhận lấy tờ giấy,


Duck hunt