
thân thể.
"Có cảm giác gì không?"
"Tỷ lệ của người thật kỳ lạ, hơn nữa mặt mũi vặn vẹo, không giống mặt
người bình thường. Đây là tranh trừu tượng à?"
"Không phải bức tranh nào trông hơi kỳ quái hay khó hiểu đều gọi là tranh
trừu tượng." Cô ấy mỉm cười. "Từng nghe một chuyện cười thế này chưa?
Tranh có trừu tượng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần giá bán cụ thể là
được."
"À." Tôi hơi bối rối. "Ngại quá, tôi xem không hiểu."
"Tôi đã nói rồi mà, bức tranh có khi cũng như người yêu hay người thân,
nếu không phải người yêu hay người thân của nó tất nhiên sẽ không cảm giác được
rồi." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đây là bức tranh tôi vẽ từ hai
năm trước, chủ đề là đau khổ. Khi đó tôi cảm thấy thế giới như ngồi trên lò
lửa, tôi luôn bị dày vò, không cách nào chạy trốn nổi."
"Vậy giờ thì sao?"
"Giờ thì bị luộc chín rồi, ăn được rồi đấy." Cô mỉm cười đáp.
Tôi cũng mỉm cười, nhìn khuôn mặt vặn vẹo trong bức tranh, thử cảm giác lại sự
đau khổ mà cô ấy từng cảm thấy.
"Nếu là anh, anh sẽ vẽ đau khổ như thế nào?"
"Có lẽ là một người đọc sách dưới tán cây dừa, sau đó bị quả dừa rơi xuống
đập trúng đầu."
"Thật thú vị." Cô cười hai tiếng, ngón tay chỉ về một hướng khác.
"Vậy bức tranh kia thì sao?"
Tôi bước sang phải hai bước, nhìn một bức tranh khác.
Trong tranh là một cô gái, cô gái hoàn toàn không có màu, ngoại trừ đôi mắt màu
xanh lam.
Mọi thứ trong tầm mắt của cô gái đều là màu xanh lam, nhưng phía sau cô lại là
hàng loạt màu sắc tươi đẹp khác.
"Bức tranh này là 'u buồn'." Cô nói.
"Nghĩa là sao?"
"U buồn thật ra là một cặp kính sát tròng màu xanh, khi anh đeo nó lên,
toàn bộ những gì anh nhìn thấy đều là màu xanh lam, nhưng thật ra mỗi thứ có
màu sắc của chính mình, chắc gì đã là xanh lam."
"Rất có lý."
"Cám ơn." Cô hỏi tiếp. "Vậy anh sẽ vẽ u buồn ra sao?"
"Người bị quả dừa rơi đập vào đầu nằm trên mặt đất chờ xe cứu
thương."
"Cái này vẫn là đau khổ mà?"
"Không, là u buồn, vì anh ta còn chưa đọc sách xong mà hôm sau đã phải thi
rồi."
Cô lại cười, không nói gì nữa.
"U buồn được vẽ từ bao giờ?"
"Được vẽ hồi năm ngoái." Cô nói. "Khi đó tôi mới về Đài
Loan."
"Hả?"
"Tôi học ở nước ngoài vài năm, năm ngoái mới về."
"Vậy giờ cô còn đeo cặp kính màu xanh lam đó không?"
"Giờ tôi đã rất ít khi đeo rồi."
"Vậy thì tốt."
Tôi rời "u buồn" tới trước bức tường bên cửa sổ ở phía tay phải cô,
trên tường là một bức tranh màu vàng óng.
"Đây là..." tôi chỉ vào một mảng màu vàng óng lớn.
"Cánh đồng hoa cải." Cô quay lại nhìn bức tranh đó. "Đây là bức
tranh tôi mới vẽ vào mùa xuân năm nay.
Hoa cải chiếm hơn hai phần ba bức vẽ, còn lại là một chút bầu trời màu xanh
nhạt, gần như không có mây.
Tôi rất ít khi thấy cô vẽ cảnh vật, nhất là cảnh tượng chân thực như vậy, không
khỏi xem kỹ một chút.
Bản thân như đứng giữa biển hoa vàng óng, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào thoang
thoảng trong không khí.
"Sao rồi." Cô hỏi.
Đang định trả lời lại phát hiện cô ấy đã đứng ngay bên cạnh tôi, tôi quay đầu
đi nói. "Rất thoải mái."
"Thật không?" Cô nhìn tôi, mỉm cười.
"Ừ..." Tôi gật đầu. "Bức tranh này như có thể khiến người ta
sống lại."
"Biết bức tranh này tên là gì không?"
"Cho dù nó tên là gì, chắc chắn sẽ khiến người ta có cảm giác như vui vẻ
hạnh phúc."
"Không sai, nó tên là thiên đường."
"Thiên đường?"
"Ừ. Mọi người luôn cho rằng thiên đường là trên những đám mây nên chắc nó
phải có màu trắng. Nhưng vừa thấy vườn hoa cải này, tôi lại đột nhiên cảm thấy
đây mới là màu sắc của thiên đường. Màu sắc đó càng lúc càng ngời sáng trong
mắt tôi, khiến tôi như thấy được thiên đường trong lòng mình." Cô mỉm
cười. "Cảm giác của tôi rất khó hiểu đúng không?"
"Đâu có. Thiên đường là khái niệm rất chủ quan, cô cảm thấy vậy là
được."
Cô đứng trước bức tranh, tay phải làm một tư thế mời: "Chào mừng tới thiên
đường của tôi.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy cô thật đáng yêu.
Cô mở cửa, đi ra ngoài ban công, tôi cũng theo sau, rồi sóng vai dựa vào lan
can.
Chỗ này là ngoại ô, lại gần vùng núi, nhà cửa không chen chúc, tầm mắt có thể
kéo ra rất xa.
"Cứ đứng ở đây tôi lại có cảm giác muốn bay."
"Vậy cô đã từng bay chưa?"
Cô quay sang nhìn tôi, đột nhiên cười hi hi một tiếng rồi nói: "Anh là
người học khoa học chắc chắn phải biết người không thể bay được chứ. Sao lại
hỏi một câu như vậy?"
Tôi hơi bối rối, đáp trả cô ấy bằng một nụ cười, không nói tiếp.
"Cả đời này chắc chắn tôi không thể bay lượn, nhưng đôi cánh của trí tưởng
tượng sẽ mãi mãi không bao giờ gãy."
Cô nhắm mắt lại, mỉm cười. "Thế nên tôi vẫn luôn bay đấy."
Khi cô mở mắt, lại nở một nụ cười kỳ lạ, nói: "Hì, tôi lại muốn vẽ
rồi."
"Bây giờ à?"
"Ừ." Cô nói. "Lại làm khổ anh rồi."
"Nói trước đã, không được hỏi đâu đấy."
"Anh chỉ cần nhắm mắt lại là được."
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
"Ừ." Cô trở về gian nhà, ngoắc tay với tôi. "Vào đây, đừng
sợ."
"Đừng đùa nữa mà." Tôi cũng bước vào nhà.
Cô mỉm cười, lấy giấy bút ra, tôi không nói gì nữa, lập tức nhắm mắt lại.
Không nhắm mắt lại còn đỡ, mắt vừa nhắm tôi lại cảm thấy buồ