u thứ, nhưng chắc hẳn đều không biết vì sao cô
ấy lại không tới.
Sau khi về nhà, hoàn toàn không có tâm trạng viết lách, cũng không muốn nói gì.
Ngồi trong phòng khách xem ti vi một tối, quảng cáo gần như lặp đi lặp lại.
Lúc bắt đầu ngủ gà ngủ gật bèn từ từ về phòng ngủ của mình.
Sau khi dậy lại nhớ ra hôm nay phải nộp kiến nghị thực hiện lên cho giám đốc
xem, tôi còn lại một chút chưa hoàn thành, phải nhanh chóng tỉnh táo lại mới
được.
Vừa bước vào công ty, thấy cô Tào, lập tức nói: "Chào buổi sáng."
Động tác tay và giọng nói của tôi chắc đều rất tiêu sái, cái này vừa học được
trên quảng cáo điện thoại di động tối hôm qua.
Lúc vừa bước được hai bước lại đột nhiên vang tới giọng hát...
"Làm sao để khiến anh nghe thấy em, sau khi anh quay đi.
Đâu phải em không thể mở miệng, chỉ có điều còn chưa đến lúc.
Mỗi ngày một phút, em chỉ sống vì anh.
Một phút cuối cùng, anh lại chẳng thể dừng lại vì em.
Ma quỷ ơi, tôi nguyện dùng chút sinh mạng cuối cùng, đổi lấy cái quay đầu của
anh, dù chỉ trong chốc lát."
Không ngờ cô Tào lại đang hát.
Tôi
ngây ngẩn mất một lúc.
Tới tận cuối của "thỏa mãn", "bay bổng" mới bắt đầu.
"Giao hẹn." Cô Tào nói.
"Hả?"
"Một phút."
"Hả?"
"Tám giờ đúng."
"À..." Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. "Đúng rồi, không sai."
"Anh vẫn luôn mơ mơ màng màng." Cô ấy mỉm cười.
"Bài hát này tôi chưa nghe bao giờ."
"Đương nhiên rồi. Nó do tôi tự sáng tác mà."
"Tự sáng tác?"
"Ừ." Cô Tào gật đầu. "Nghe chuyện anh kể xong, tôi dùng tâm
trạng của cô gái, viết ra bài hát này."
"Cô thật lợi hại."
"Tôi học âm nhạc mà." Cô ấy mỉm cười.
Chắc chắn tôi đã quá kinh ngạc, đến mức mọi động tác của cơ thể đều hoàn toàn
ngưng bặt, cơ thịt trên khuôn mặt cũng cứng nhắc.
"Có hay không?"
"Hả?" Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Bài hát vừa rồi có hay không?"
"Rất hay. Giọng hát của cô chắc có thể xếp trong top mười Đài Loan."
"Cám ơn."
Tôi đi tới trước bàn làm việc của mình, đầu óc vẫn trống rỗng.
Tựa lưng vào ghế dựa, không biết đã đờ người ra bao lâu, mãi đến lúc tiếng
chuông điện thoại khiến tôi giật mình tỉnh lại.
"Alo." Tôi nhanh chóng ngừng thân thể đang trượt xuống của mình, nhận
điện thoại.
"Kiến nghị thực hiện đã viết xong chưa?" Giọng giám đốc vang lên.
"A!" Tôi kêu thảm một tiếng. "Không ngờ tôi lại quên mất
rồi."
"Quên mất? Tốt lắm. Tôi cũng quên trả lương tháng này cho cậu."
"Đừng đùa mà."
"Ai thèm đùa với cậu!" Giám đốc cao giọng nói. "Mười phút nữa
cầm tới cho tôi xem!"
Tôi nhanh chóng bật máy tính, nhưng mười phút thật sự không đủ, tôi chỉ đành
tạm thời bổ sung cho đầy đủ phần kết luận.
Lúc cuống quít đi vào phòng làm việc của giám đốc đã là chuyện của hai mươi
phút sau.
"Đưa đây." Giám đốc vươn tay phải ra, tôi đưa qua.
Lúc quay người định đi, ông ấy lại nói. "Đợi một lát đã, để tôi xem thử
xem."
Tôi không dám ngồi xuống ghế, từ từ đi đi lại lại trong phòng làm việc.
"Hôm qua cậu có tới vườn bách thú không?"
"Đâu có, sao lại hỏi thế?"
"Bộ dáng cậu lúc bước đi trông như con tinh tinh trong vườn bách
thú."
"Hả." Tôi ngừng bước.
Có điều tôi bắt đầu thoải mái hơn, bởi vì chỉ lúc tâm trạng tốt giám đốc mới hài
hước như vậy.
"Ngồi đi." Giám đốc nói xong, tôi bèn ngồi xuống.
Ông ta dùng bút đỏ vẽ tới vẽ lui trên tập văn kiện, thỉnh thoảng lại thảo luận
vài thứ với tôi.
"Lễ Yên." Giám đốc nhấc điện thoại lên. "Phiền cô pha cho tôi
một cốc cà phê."
Tôi nghĩ thầm, đừng cậy là giám đốc mà lên mặt, muốn uống thì tự đi pha đi.
"Có phải cậu pha đâu." Ông ta ngẩng đầu lên.
"Em đâu có nói gì!" Sợ chết mất, sao ông ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Lông mày cậu đang nói đấy."
Thần kỳ thế sao? Thảo nào người ta là giám đốc còn tôi chỉ là kẻ trong giang
hồ.
Cô Tào bưng cốc cà phê vào, đặt trên bàn làm việc rồi mỉm cười với tôi.
"Phiền cậu giải thích một chút." Giám đốc chỉ vào một đoạn, nói:
"Cái này có ý gì?"
Đó là một phần của kết luận, vừa rồi tôi điền lung tung vào.
"Núi xanh ơi, núi xanh vẫn ở; Nắng chiều ơi, mấy khi nắng chiều
hồng."
Không ngờ cô Tào lại cúi đầu đọc lên, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ nghi
hoặc.
"Ừm..." Xong đời rồi, lại viết linh tỉnh rồi, tôi không tự chủ được
gãi đầu.
"Không chỉ bước đi y như tinh tinh, lúc gãi đầu cũng chẳng khác gì con
tinh tinh!" Giám đốc lại to tiếng nói.
"Cái này phải dùng chút trí tưởng tượng mới giải thích được." Tôi
nói.
"Tôi không muốn dùng trí tưởng tượng, tôi muốn có đáp án chính xác!"
Giám đốc vỗ mạnh lên bàn, cốc cà phê trên bàn hơi lay động, vẩy ra vài giọt.
"Chúng ta nhất định phải bảo vệ thật tốt môi trường và thiên nhiên, có vậy
núi xanh mới mãi mãi là núi xanh. Mà con cháu mấy đời sau của chúng ta cũng có
thể thưởng thức vẻ đẹp của nắng chiều."
Giám đốc nghe xong, đầu tiên ngây ra một lát rồi mới từ từ ngồi xuống nói:
"Đúng là những câu văn chí tình chí nghĩa."
"Đâu có." Tôi hơi xấu hổ. "Viết cũng thường thôi, không được hay
cho lắm."
"Đồ ngốc!" Giám đốc lại đứng bật dậy to tiếng quát. "Cậu không
phân biệt được khen ngợi với châm chọc à?"
"Cái này..."
"Đây là báo cáo chính thức, c