Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

nhìn những dòng chữ trên đó.

Đang lúc định mở cửa quán đi ra lại nghe anh ta nói: "Lúc nào tìm được cô

ấy, nhớ phải hỏi..."

"Hỏi cái gì?" Tôi quay lại.

"Hỏi cô ấy ăn cơm chưa?"

"Có thể hỏi chuyện gì có ý nghĩa hơn không?"

"Cứ hỏi vậy là được."

Tôi chẳng buồn nhiều lời nữa, mở cửa quán đi ra.

Tôi ngồi tàu điện ngầm chừng hai mươi phút, lại đáp xe bus, xuống ở trạm thứ

năm.

Trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng, nhưng khung cảnh đường phố trước mắt tôi

lại hoàn toàn xa lạ.

Nhìn địa chỉ trên tờ giấy, đang chuẩn bị cất bước đi tiếp bỗng bàn chân ngưng

bặt giữa không trung.

Vì tôi nghĩ, cứ thế đến tìm cô ấy có đường đột quá hay không?

Còn nữa, vì sao tôi lại gấp rút muốn gặp cô ấy tới vậy?

Hồi nãy còn ngồi trong quán cà phê lo lắng một hồi, giờ lại do dự tới mức đứng

ngây ra giữa đường, chẳng những thiếu khôn ngoan, còn quá lạnh nhạt.

Được rồi, dẫu sao cũng đã sắp tới nơi, cứ tìm cô ấy tiếp đã.

Cô ở trong một khu chung cư bốn tầng cũ, trên tường tầng một bò lổm ngổm các

loại cây leo.

Cửa lớn không đóng, lúc định ấn chuông điện lại phát hiện tầng bốn có hai căn

hộ nhưng trên chuông điện không có biển số nhà.

Tôi đi thẳng lên tầng bốn, phát hiện trên cửa một căn hộ có vẽ một khuôn mặt.

Khuôn mặt này rất lớn, chiếm tới một phần ba cánh cửa, vẻ mặt không thể coi là

đáng yêu, chỉ há miệng rất lớn.

Mặc dù đường nét nguệch ngoạc như trẻ con nhưng tôi cảm thấy cái này chắc do cô

ấy vẽ.

Tôi không tìm, đành phải gõ hai cái.

"Ai vậy?" Phía sau cửa vang lên một giọng nói: "Là ai đánh thức

tôi khỏi giấc ngủ say?"

Đây là giọng nữ nhưng cố gắng hạ thấp giọng khiến cho âm thanh trở nên khàn

khàn, tới mức lúc nghe có cảm giác quái dị.

"Tôi tìm cô gái học nghệ thuật." Tôi nói.

"Anh là ai?"

"Tôi là người học khoa học."

"Vì sao lúc nói chuyện lại không nhìn tôi."

"Cô ở đâu?" Tôi nhìn khắp nơi. "Tôi không thấy cô."

"Tôi ở ngay trước mặt anh."

Tôi nhìn về phía trước, chỉ thấy bức vẽ hình khuôn mặt.

"Đừng đùa nữa." Lúc này mới hiểu ra, cảm thấy như bị cô ấy đùa giỡn.

"Cô ấy có nhà không?"

"Anh kể một câu chuyện cười liên quan tới vẽ tranh, tôi sẽ nói cho

anh." Giọng nói đằng sau cánh cửa vẫn quái dị như hồi nãy.

Tôi cảm thấy có lẽ đây là trò đùa của cô gái học nghệ thuật, cho nên cố nghĩ ra

một câu chuyện cười.

"Nhanh lên, tôi lại sắp ngủ mất rồi."

"Trước đây nếu muốn tự giới thiệu tôi sẽ nói: tôi thích câu cá và hội họa,

bởi vậy có thể coi là thích màu cá."

Tôi đợi một lúc, sau cánh cửa vẫn không có phản ứng gì.

"Này, tôi kể xong rồi."

Cánh cửa từ từ hé mở, quả nhiên cô gái học nghệ thuật ló đầu ra, cô cười nói:

"Truyện cười anh kể lạnh quá làm lúc nãy tôi bị đông cứng cả người, mời

vào."

Tôi bước vào phòng khách, quan sát xung quanh đôi chút, có vẻ nhưng không có

điểm nào đặc biệt.

"Tôi còn tưởng sẽ thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật." Tôi nói.

"Lúc vào nhà của một sát thủ, liệu anh có thấy súng đạn ở trong phòng

khách không?"

"Cái này..."

"Tôi có phòng làm việc riêng." Cô cười nói. "Các tác phẩm của

tôi đều đặt ở đó, không để trong phòng khách."

"Ừm."

"Anh có muốn xem phòng làm việc của tôi không?"

"Hay lắm."

Phòng làm việc của cô ấy thực ra chỉ là một gian phòng trong căn nhà, có điều

trong đó không có giường, chỉ có giá vẽ.

Trên mặt đất đầy những dụng cụ vẽ tranh và màu vẽ, còn một cái chén đựng đầy

lưng chửng chất lỏng màu vẩn đục.

Trên đường treo vài bức tranh, tranh màu nước, tranh sơn dầu và ký họa đều có,

lớn nhỏ cũng không đồng đều.

Ngoài cửa sổ có ban công, bên ngoài có đặt một cái bàn tròn nhỏ và một cái ghế.

"Mời ngồi." Cô nói.

"Cám ơn. Tôi nhìn khắp xung quanh, không tìm được ghế."

"Xin lỗi, quên mất là ở đây không có ghế."

"Không sao." Tôi nói. "Tranh vẽ phải đứng thưởng thức, âm nhạc

mới là ngồi nghe.”

"Anh mà cũng nói những lời kỳ quái đó à." Cô mỉm cười.

"Học từ cô đấy." Tôi cũng cười theo.

"Mấy hôm rồi cô không qua quán cà phê ấy."

"Lần trước tôi đã bảo mình bị trật chân rồi mà? Sau nó nặng thêm, không ra

ngoài được."

"Chân đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm. Nhưng hôm trước tôi ngủ quên ngòai sân không cẩn thận bị nhiễm lạnh

rồi bị cảm."

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Ừ, cũng sắp rồi."

"Vậy là tốt rồi."

"Cũng sắp chuyển thành viêm phổi rồi."

"Hả?"

"Đùa thôi." Cô mỉm cười nói. "Hôm nay tới gặp bác sĩ, chắc sẽ

khỏi nhanh thôi."

Tôi từ từ tản bộ trong căn phòng, thưởng thức bức vẽ trên tường, cô thong dong

tựa người vào khung cửa sổ.

"Mấy hôm nay có vẽ gì không?"

"Không." Cô đáp. "Bút vẽ như trôi nổi giữa không trung, tôi ngay

cả sức để nắm lấy cũng chẳng có."

Tôi ngừng bước, ngắm nhìn cô. Cô lại nhún vai, có vẻ rất bất đắc dĩ.

"Tiểu thuyết của anh sao rồi."

"Chẳng có tiến triển gì." Tới phiên tôi nhún vai. “Trong lòng

trống trơn, không cách nào viết nổi."

"Không sao." Cô mỉm cười. "Mai tôi sẽ lại tới quán cà phê

ấy."

"Ừ. Vậy thì tốt."

Tôi đứng trước một bức tranh màu đỏ, bức tranh này vẽ đầy lửa đỏ, không còn chỗ

trắng nào.

Chỉ dùng những nét màu đen vẽ thành một người, nhưng khuôn mặt người này lớn

tới mức bất thường, thậm chí lớn hơn


Snack's 1967