XtGem Forum catalog
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ậu cho là mình đang viết tiểu thuyết à?"

Tôi không dám đáp lời nữa, chỉ nhìn đoạn "núi xanh và nắng chiều"

trên tập văn kiện.

"Được rồi." Giám đốc ngồi xuống. "Cậu sửa sang lại một vài chỗ

đi, nhất là phần núi xanh với nắng chiều ấy, chiều giao lại cho tôi."

"Hả." Tôi cầm tâp văn kiện dính vài giọt cà phê lên, gật đầu với cô

Tào một cái rồi quay người ra khỏi phòng.

"Thật ra đơn kiến nghị thực hiện này cậu viết không tồi." Giọng giám

đốc lại vang lên sau lưng tôi.

"Đây là khen ngợi hay là châm chọc?" Có kinh nghiệm vừa rồi, tôi cẩn

thận quay đầu lại hỏi.

"Đương nhiên là khen ngợi rồi."

"Nếu là châm chọc vậy phải nói rõ ra nhé, đừng lề mà lề mề nữa."

"Cậu nói cái gì?"

"Em đi đây." Tôi biết mình nói sai rồi, rời phòng làm việc của giám

đốc nhanh như chớp.

Đứng ngoài cửa phòng giám đốc, tôi vỗ vỗ ngực, thầm than nguy hiểm quá.

"Hình như anh hay bị giám đốc Chu mắng thì phải?"

Tôi lại giật mình một cái, cô Tào đã đứng cạnh tôi không biết từ lúc nào.

"Không phải hay, chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Cảm giác bị mắng chắc rất không thoải mái hả?"

"Đúng vậy."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi hiếu kỳ nhìn cô ấy, cảm thấy câu hỏi và câu trả lời của cô ấy đều thật kỳ

lạ.

"Cảm thấy lạ à?" Cô mỉm cười. "Vì từ nhỏ đến lớn, có vẻ tôi chưa

từng bị mắng."

"Thật à?" Tôi càng ngạc nhiên.

"Ừ." Cô ấy gật đầu.

"Tốt quá."

"Có điều tôi lại mong mình bị mắng một chút."

"Muốn bị mắng cũng đơn giản thôi, giờ cô cứ hát lớn vào, sẽ bị giám đốc

mắng ngay thôi."

"Vậy à?" Cô lập tức cao giọng "A a a a a ... a!"

Tiếng "a" cuối cùng còn vang cực xa.

"Trốn mau!" Tôi không dám nghĩ nữa, nhanh chóng kéo cô ấy bỏ trốn.

"Vui quá." Thế mà cô ấy còn cười được.

"Đừng đùa nữa, mau về chỗ ngồi đi, giám đốc sẽ mắng thật đấy."

Cô lại cười hai tiếng rồi trở về chỗ làm. Tôi cũng nhanh chóng về chỗ, sửa lại

đơn kiến nghị thực hiện.

Những chỗ phải sửa cũng không nhiều, có điều phần kết luận phải viết lại gần

như toàn bộ.

Mấy ngày nay dùng trí tưởng tượng quá nhiều thế nên một số câu văn có vẻ rất

không khoa học.

"Sinh mạng, có thể sâu như vậy không?" Câu này thật lạ, sinh mạng

phải dài chứ sao dùng chữ sâu để mô tả được?

Tôi đem đoạn văn mà giám đốc kêu là chí tình chí nghĩa cắt bỏ, viết lại đoạn

kết luận.

Tới khoảng giữa trưa đại khái cũng đã giải quyết xong.

Đứng dậy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm trưa, tới cửa thang máy may mắn và bất hạnh

cùng ngoắc tay với tôi.

Không, ý tôi là tôi nhìn thấy cô Tào và Tiểu Lương cùng một lúc.

"Cùng đi ăn nhé." Cô Tào nói.

"Nghĩ kỹ đi nhé." Tiểu Lương cười he he. "Đừng tự làm khó, bắt

bản thân ăn chay."

"Không đâu. Tưởng tượng mình như một chú dê cũng rất vui."

"Chẳng phải anh bảo mình là con khỉ không thích sạch sẽ à, sao giờ lại

biến thành dê rồi?” Tiểu Lương nói.

"Đừng quá câu nệ, chân lý tồn tại trong cuộc sống hằng ngày với đủ loại

hình thức."

"Lại nói linh tinh rồi." Cô Lý đột nhiên xuất hiện phía sau, gõ vào

ót tôi một cái.

"Cô cũng đi à?" Tôi xoa xoa sau ót.

"Đừng tưởng cơ hội xuất hiện của tôi tương đối ít thì có thể bỏ qua sự tồn

tại của tôi. Đi, ăn cơm nào."

Bốn người chúng tôi vào một tiệm đồ chay, loại mỗi người một suất.

Lúc ăn cơm, tôi luôn nghĩ tới hai chuyện cô Tào học âm nhạc với chuyện cô ấy

chưa bao giờ bị mắng.

"Này, có tâm sự gì à?" Cô Lý dùng khuỷu tay đẩy đẩy tôi. "Sao

không nói gì thế?"

"Không có gì, nghĩ chút chuyện mà thôi."

"Đang nghĩ gì vậy?" Cô Tào hỏi tôi.

"Tôi thấy tò mò, sao cô lại học âm nhạc?"

"Cô học âm nhạc à?" Cô Lý và Tiểu Lương gần như đồng thanh.

Cô Tào gật đầu. Tôi âm thầm bóp chặt cổ tay, hóa ra đây là chuyện chỉ mình tôi

biết.

"Cái này có gì mà ngạc nhiên? Khí chất Lễ Yên tốt như vậy, đương nhiên là

học âm nhạc rồi." Tiểu Lương ngắm nghía tôi một hồi. "Nếu anh là

người học âm nhạc vậy mới đáng ngạc nhiên."

"Vạn nhất tôi học âm nhạc thật thì sao?"

"Tôi không dám tưởng tượng đâu." Tiểu Lương nói. "Vậy chắc thành

bi kịch."

"Không khéo còn thành tai nạn." Cô Lý nói.

"Có khi lại là chuyện cười." Không ngờ cả cô Tào cũng nói vậy.

Thật không nghĩ tới, hôm nay lại phải lấy một địch ba, tôi chỉ còn nước ngậm

miệng càng chặt càng tốt.

Tính cách tôi là, nếu phải lấy ít địch nhiều, sẽ rất thức thời giả trang làm

tuấn kiệt.

Tôi vội vội vàng vàng ăn cho xong cơm, bảo bọn họ mình phải đi trước rồi đứng

dậy ra khỏi nhà hàng.

Mới đi ra khỏi cửa quán được hơn mười bước, cô Tào đã đuổi theo.

"Này." Giọng cô mang theo hơi thở hổn hển. "Xin lỗi vì chuyện

vừa nãy."

"Vừa nãy?" Tôi dừng chân.

"Ừm." Cô cũng dừng chân, nói. "Tôi chỉ đùa thôi."

"À." Tôi mỉm cười, tiếp tục đi. "Tôi biết mà, không sao

đâu."

"Vậy thì tốt." Cô ấy cũng bước cùng, không định trở lại nhà hàng.

Chúng tôi sóng vai bước đi một lúc, tôi lại không nhịn nổi bèn hỏi: "Cô ăn

xong rồi à?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cô trở lại ăn đi, tôi về công ty trước."

"Nhưng tôi cảm thấy để anh về công ty một mình thật không đúng."

"Cô cứ coi như tôi có việc bận, phải về trước một chút."

"Coi như?" Cô hỏi. "Vậy có nghĩa là sự thật không phải

vậy."

"Ừm..." Một chuyện đơn giả