Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

n ngủ.

Cũng khó trách, thần kinh căng thẳng cả ngày, giờ đột nhiên thả lỏng hoàn toàn,

đương nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Khi sắp chui vào giấc mộng đẹp lại như nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ.

Tôi mở mắt ra, vừa khéo tiếp xúc với ánh mắt cô.

"Ai da." Cô nói.

"Sao rồi?"

"Anh ngã rồi."

"Hả?"

"Tôi hơi bối rối, cô không nói gì nữa, nhanh chóng điền tiếp vài nét lên

giấy.

"Được rồi." Cô nói.

Tôi tiến tới nhìn bức tranh, thấy trên đó vẽ một nam một nữ.

Phía sau cô gái là một đôi cánh dài, mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười, đang

ngao du giữa không trung.

Nam vốn cũng có một đôi cánh, nhưng giờ chỉ còn một chiếc trên người, một chiếc

khác đang bay lượn giữa không trung.

Anh ta hai mắt tròn tròn, có vẻ ngạc nhiên vì mình đang nhanh chóng rơi xuống.

"Ai bảo anh mở mắt." Cô bảo.

Tôi mỉm cười, không nói gì, nhìn cô gái trong bức tranh rồi lại nhìn sang cô

ấy.

"Cô tự vẽ bản thân rất giống."

"Thật không?"

"Ừ." Tôi quan sát tỉ mỉ khuôn măt cô rồi nói. "Cô trông rất nghệ

thuật."

"Anh định bảo tôi trông rất giống một bức tranh của Picasso đúng

không?"

"Không không không." Tôi vội vàng xua tay, "Ý tôi là..."

"Tiểu Lỵ!" Cô kêu lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống.

Theo ánh mắt cô, tôi thấy một cô bé xuất hiện ở cửa phòng.

Cô bé chạy tới ôm lấy cổ rồi hôn lên má cô một cái, cô cũng quay sang hôn cô bé

một cái.

Thấy hai người vô cùng thân thiết, tôi đang định mở miệng hỏi quan hệ của họ

thì cô bé nói:

"Mẹ, mẹ khỏe hơn chưa?"

"Tiểu Lỵ ngoan. "Cô vuốt ve mái tóc cô bé: "Mẹ khỏe hơn nhiều

rồi.

Tôi như bị một thùng nước đá rót từ đầu đến chân, toàn thân đông cứng.

Sau khi đùa với cô bé một lúc, cô đứng dậy hỏi tôi: "Anh vừa định nói

gì?"

"Không có gì." Tôi chỉ đành mỉm cười.

"Hả?"

"Không có gì." Tôi thở một hơi. "Cha cô bé này đâu?"

Cô lắc đầu với tôi, ánh mắt ý bảo tôi đừng hỏi câu này.

Tôi cũng đoán được đại khái ý cô, không khỏi thở dài nói:

"Thân gái lại phải nuôi một cô bé, chắc rất vất vả?"

"Không sai."

Giọng nói vang lên sau lưng tôi, khiến tôi ban đầu sửng sốt, quay đầu lại, thấy

một phụ nữ.

Cô ấy khoảng ba mươi tuổi, vóc người cao gầy, tuy khuôn mặt trang điểm nhạt

nhưng son môi lại là một màu hồng bắt mắt.

"Tiểu Lỵ, đừng làm phiền mẹ nuôi với chú nữa." Cô ấy vẫy vẫy tay với

cô bé. "Về phòng với mẹ nào."

"Con không muốn." Tiểu Lỵ lắc đầu.

"Để con bé chơi ở đây một chút cũng được mà." Cô gái học nghệ thuật

cười với người phụ nữ kia.

"Được rồi." Người phụ nữ gật đầu, coi như chào tôi rồi bước khỏi gian

phòng.

Tiếng giày cao gót "lách cách" trên sàn của người phụ nữ là tiếng

động điển hình cho những cô gái đã đi làm.

Cô vẫn ngồi xổm, nói với Tiểu Lỵ ở trước mặt: "Có thích bức tranh này

không?"

"Có ạ." Tiểu Lỵ gật đầu.

"Vậy con đặt tên cho nó được không?"

"Gọi là bay đi." Tiểu Lỵ dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào cô gái đang

bay lượn trong bức tranh.

"Hay lắm." Cô chỉ vào chàng trai trong bức tranh. "Vậy sao người

này lại rơi xuống?"

"Vì chú ấy không ngoan."

"Nói hay lắm." Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn tôi. "Đúng là chú ấy

không ngoan."

Tiểu Lỵ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi vẫy tay với cô bé nhưng nó lại giả bộ

không thấy.

Có lẽ vì tôi là người lạ nên không bao lâu sau Tiểu Lỵ cũng đi khỏi.

Tiểu Lỵ đi rồi, tôi và cô ấy có lẽ đều không biết nên nói về đề tài gì, vì vậy

cùng im lặng.

Lúc này, bên gian phòng khác vang lên tiếng nói:

"Tiểu Lỵ, đi giày vào, mẹ đưa con ra ngoài."

"Con không thấy giày đâu."

"Mẹ đánh đấy."

"Con không thấy giày đâu thật mà!"

"Mẹ đánh thật đấy!"

"..."

Tôi và cô cùng nhìn nhau một lúc, rồi cùng mỉm cười.

"Cô là mẹ nuôi của con bé?" Tôi hỏi.

"Ừ." Cô đứng dậy. "Mẹ con bé độc thân, tôi ở cùng hai người bọn

họ."

"À." Tôi hỏi. "Sao cô lại nhận con bé làm con gái nuôi?"

"Như vậy nếu có ai hỏi Tiểu Lỵ vì sao nó không có cha, nó có thể trả lời:

nhưng cháu có hai người mẹ mà."

"Cô đúng là người tốt."

"Đâu có." Cô mỉm cười.

"Đúng rồi, sao cô không hỏi tôi: vì sao lại biết chỗ ở của cô?"

"Nghĩ chút là biết, do chủ quán cà phê nói cho anh."

"A!" Tôi đột nhiên nhớ ra lời dặn của anh ta: "Cô ăn cơm

chưa."

"Chưa." Cô nhún vai. "Tôi thường hay quên ăn cơm, luôn cần người

nhắc mới nhớ ra được."

"Lúc đói còn không biết là phải đi ăn à?"

"Tôi sẽ coi nó là ảo giác."

"Hả?"

"Đù thôi." Cô mỉm cười. "Những lúc vẽ tranh tôi thường hay quên

cảm giác đói."

"Ừm, cái này chắc gọi là mất ăn mất ngủ."

"Không, là không có tiền ăn cơm."

Cô lại cười phá lên, tôi phát hiện tâm trạng cô giờ đang rất tốt, rất hay đùa.

"Đã khuya rồi, tôi đi mua cái gì cho cô ăn rồi về."

"Mình cùng đi đi."

"Bên ngoài trời đang lạnh, cô lại bị cảm, đừng ra ngoài thì hơn."

"Ừ."

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Ăn mỳ được không?"

"Được."

Tôi xuống dưới lầu tìm tới một quán mỳ ở gần đấy, gọi một bát mỳ đem về. Lúc

lên tầng cô vẫn đang đợi ở cửa.

Tôi đưa mỳ cho cô, cô nói lời cảm tạ, sau đó chỉ vào khuôn mặt miệng há to trên

cánh cửa:

"Cái này do tôi và Tiểu Lỵ cùng vẽ."

"Bức tranh rất đáng yêu." Tôi nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi đi đây,

mai lại gặp."

Đi được


XtGem Forum catalog