XtGem Forum catalog
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

không?"

"Đã bị anh thấy rồi, không mời anh sao được?"

"Cái này..." Tôi hơi bối rối.

"Em đùa thôi." Cô ấy cười khanh khách.

Chúng tôi vừa bước vào cửa, Tiểu Tây đã bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Đại Đông tuy ra khỏi phòng, có điều cậu ta đang cầm bản thảo trong tay, ngồi

trong phòng khách vùi đầu vào công việc.

Tôi thử tới phòng bếp giúp Tiểu Tây nhưung cô ấy cứ xua xua tay, đuổi tôi về

phòng khách.

Tôi có cảm giác Đại Đông như thế này thật không đúng, nhưng lại không thể nói

được lý do.

Có cảm giác rằng trong tình cảnh như thế này, cậu con trai đáng lẽ phải chạy

vào trong bếp ôm lấy eo cô gái, sau đó cô gái cười khanh khách như bị cù vào

chỗ nhột, tay nhón một miếng thức ăn quay lại, chàng trai ngẩng đầu lên ăn.

Cô gái sẽ hỏi: "Ăn ngon không?"

Chàng trai sẽ trả lời. "Đương nhiên là ngon rồi, có điều ngon nhất chính

là em."

Cuối cùng cô gái sẽ giận dỗi nói: "Đáng ghét, anh xấu lắm."

Vừa nghĩ tới đây, toàn thân tôi bỗng nổi da gà.

Tôi nhanh chóng thề, trong tiểu thuyết của mình quyết không thể xuất hiện tình

tiết như vậy.

Nếu không, không chỉ tôi không thể tự tha thứ cho mình, mà cha mẹ tôi chắc hẳn

cũng không tha thứ cho tôi.

Gia đình thật bất hạnh, không khéo cha mẹ tôi sẽ nghĩ như vậy.

"Có thể ăn rồi." Giọng Tiểu Tây vang lên từ trong bếp.

Tôi ngừng nghĩ linh tinh, đứng dậy đi vào trong bếp.

Nhưng Đại Đông phải chờ Tiểu Tây gọi tiếng thứ hai mới từ từ đứng dậy.

Bữa ăn này thật ra rất phong phú, có thể thấy Tiểu Tây đã bỏ nhiều công

sức.

Nhưng Đại Đông có vẻ không tập trung ăn uống, thậm chí có phần nôn nóng.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng cấp bách muốn theo kịp tiến độ của Đại Đông,

cũng biết cậu ta rất chú trọng tới cơ hội lần này.

Nhưng... Nhưng trong quá trình không ngừng theo đuổi, chắc hẳn lúc thường cậu

ta cũng phải có một chút thỏa mãn để chống đỡ chứ.

Đại Đông à, tạm thời vứt cái bản thảo trong đầu sang một góc đi, nhìn thức ăn

và mồ hôi của Tiểu Tây trước mặt, cảm giác thỏa mãn này sẽ lớn tới nhường nào,

cậu biết không?

"Anh no rồi." Đại Đông nói.

"Hả?" Tiểu Tây như ngây ra một chút, rồi mới hỏi: "Có ngon

không?"

"Ừ." Đại Đông chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng về phòng khách.

Tay phải của Tiểu Tây cứng lại giữa không trung, chiếc đũa không biết là muốn

bỏ xuống hay tiếp tục gắp thức ăn.

"Đồ ăn em làm thực sự rất ngon, ở Đài Loan chắc hẳn có thể xếp vào top

mười." Tôi nói.

"Hả." Tiểu Tây khôi phục tinh thần, mỉm cười. "Cám ơn."

Bàn ăn thiếu mất Đại Đông, tôi và Tiểu Tây đều rất ăn ý, nhanh chóng kết thức

bữa cơm.

Lúc ôi đang chuẩn bị thu dọn bát đũa, Tiểu Tây lại đẩy tôi ra ngoài phòng

khách.

Thấy ánh mắt Đại Đông vẫn tập trung trên tập bản thảo như hồi nãy, tôi không

nhịn được bảo:

"Này, ít nhất cũng ra rửa chén đi."

"Hả?" Đại Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần mờ mịt. "Cậu đang

nói cái gì?"

Tôi chỉ tay về phía phòng bếp.

"Chờ tớ một chút." Đại Đông nói. "Tớ xử lý xong tình huống này

đã."

Sau đó cậu ta lại cúi đầu xuống, tới tận lúc Tiểu Tây rửa bát đũa xong trở lại

phòng khách ngồi, cậu ta vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên.

"Em đi đây." Tiểu Tây ngồi một lúc rồi mở miệng nói.

"Không ở lại thêm được à?" Đại Đông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Không cần đâu." Tiểu Tây đứng dậy. "Anh đừng viết khuya quá,

phải đi ngủ sớm một chút."

"Ừ." Đại Đông chỉ đáp lời chứ không đứng dậy.

Tiểu Tây chần chừ một lát rồi quay người đi về phía cạnh cửa.

Cô đóng cửa rất nhẹ nhàng từ tốn, tiếng cửa khép lại có vẻ thật u oán.

Tôi càng nghĩ càng thấy không đành lòng, đứng dậy đuổi theo, bắt kịp Tiểu Tây ở

đầu ngõ.

"Có thật là ăn ngon lắm không?" Tiểu Tây hỏi tôi.

"Ừ." Tôi đáp.

Chúng tôi đi sóng vai, đuợc khoảng hơn mười bước, cô bỗng mở miệng hỏi.

"Viết văn thật sự rất mệt mỏi à?"

"Chắc vậy. Trong đầu thường bị lấp đầy toàn chữ là chữ, không cách nào

chứa thêm bất cứ thứ gì."

"À." Tiểu Tây bước chậm lại. "Làm bạn gái của người như vậy,

chắc chắn càng mệt."

Tôi sửng sốt, nhìn thoáng qua vẻ mặt cô ấy, không trả lời.

"Em biết, viết văn, là chuyện rất quan trọng với anh ấy, thế nên em thử

thông cảm, cố gắng bao dung. Thế nhưng..." Tiểu Tây ngừng lại một lát rồi

mới nói tiếp. "Thế nhưng, thật quá mệt mỏi."

Tôi vẫn không trả lời vì cảm thấy rất khó tìm được điểm ngừng trong câu nói của

Tiểu Tây lúc này.

"Em chỉ mong rằng, lúc nghỉ ngơi, anh ấy có thể ở bên em, chỉ như vậy mà

thôi." Tiểu Tây quay sang hỏi tôi. "Như vậy, có phải là ích kỷ

không?"

"Đương nhiên là không." Tôi đáp.

Tiểu Tây cười cám ơn, nói. "Em sẽ, lại cố gắng."

"Hả?"

"Giờ đối với Đại Đông, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có kịch bản của anh

ấy." Tiểu Tây thở dài một hơi. "Em sẽ cố gắng thông cảm, không làm

phiền anh ấy."

"Anh hiện giờ, có bạn gái không?" Sau vài phút im lặng, Tiểu Tây đột

nhiên hỏi.

"Giờ vẫn chưa có."

"Vậy có thích ai không?"

"Coi như có."

"Vậy anh hiện giờ, đang hạnh phúc nhất."

"Hả?"

"Thích sẽ rất đơn thuần, ở bên nhau sẽ rất phức tạp."

"Hả."

Tôi không hiểu rõ lắm ẩn ý trong lời nói của Tiểu Tây.

"Anh cảm thấy, nếu Đại Đông không có em, liệu có tốt hơn