
chút nào
không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Có lẽ anh ấy cảm thấy thế."
"Em đừng nghĩ linh tinh nữa." Ẩn ý trong những lời này thì tôi hiểu.
Tiểu Tây không trả lời, chỉ chậm rãi bước đi rồi bỗng ngừng chân, quay đầu lại
nhìn về phía sau, nói: "Bầu trời không có mây, vẫn là bầu trời, mây không
có bầu trời, đã chẳng là mây nữa."
Tiểu Tây lại nói mấy câu thâm sâu rồi.
Thẳng thắn mà nói, Tiểu Tây cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi thói quen xấu là thi
thoảng lại nói mấy câu thâm sâu.
Cất bước đi sau Tiểu Tây, trong đầu lại vang vọng giọng nói của cô.
Những lời cô nói luẩn quẩn tới tận khi tôi bật máy tính chuẩn bị viết
"Diệc Thứ và Kha Tuyết", đuổi cũng chẳng đi.
Định nhờ Đại Đông một chút nhưng cậu ta đã trốn vào phòng mình viết kịch bản từ
khuya rồi.
Đại Đông từng nói với tôi, người viết văn thường rất mẫn cảm, dễ bị những
chuyện rất nhỏ làm ảnh hưởng.
Thế nhưng vì sao người viết văn thông thạo việc phát hiện những bất ổn khắp tứ
phương mà lại dễ dàng bỏ qua những cảm nhận rất nhỏ của người bên cạnh kia chứ?
Chẳng lẽ tác giả có thể sáng tác ra cả một khu rừng rộng lớn, nhưng lại thường
quên mất đóa hồng ngay bên cạnh?
Đầu óc thắt lại rồi, trong lúc thử cởi nút thắt ra, bỗng nghĩ tới cô gái học
nghệ thuật kia.
Sao hôm nay cô ấy không tới quán cà phê?
Có một số thứ tuy không có lý do để nhất định phải tồn tại, nhưng nếu không tồn
lại lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Hơn nữa tôi còn phát hiện, không nói chuyện với cô ấy một lát, chẳng những tiến
độ của tiểu thuyết bị trì trệ không có tiến triển, thậm chí cả bản thân tôi
cũng thấy không được tự nhiên.
Tốt nhất là ngủ đã, cái giường đã chờ tôi lâu lắm rồi, cũng nên nói chuyện tình
yêu với nó.
Sau khi tỉnh dậy, phát hiện giờ vẫn còn sớm, mới hơn mười hai giờ thôi.
Tuy vẫn là chủ nhật nhưng thật sự không có tâm trạng ra ngoài xem phim hay đi
dạo.
Miễn cưỡng ngồi trước máy tính viết tiểu thuyết nhưng đầu óc lại như bị táo
bón, mãi vẫn không cách nào bôi thêm được một chữ.
Như một con thú bị nhốt một lúc lâu, cuối cùng sức lực đều cạn kiệt.
Rời phòng, lại tới quán cà phê kia.
Đẩy cửa quán ra, lập tức ngây người.
Ngoại trừ cái bàn "đã đặt chỗ" ra, tất cả những bàn khác đều đã có
khách.
Đang không biết nên làm gì thì chủ quán ngoắc tay với tôi, ý bảo tôi vào quầy
bar.
Tôi bước vào quầy bar, chủ quán chỉ bồn rửa, nói: "Rửa hết đống cốc kia
đi."
"Này, tôi là khách hàng mà."
"Cậu muốn chờ cô ấy thì đợi ở đây. Không thì ra ngoài mà lang thang."
Đáng ghét, tình cảnh mạnh hơn người, đành cởi áo khoác, xắn tay áo, tới trước
bồn, bắt đầu rửa cốc chén.
"Rửa xong ra bưng nước cho khách." Chủ quán lại nói.
Tôi bắt đầu qua lại trong ngoài quầy bar, rửa chén, thu dọn bàn, bưng cà phê,
thêm nước.
Khách hàng trong quán hôm nay có vẻ đều thuộc loại ăn no không có việc gì làm,
mãi vẫn không chịu đi.
Vất vả lắm mới có người vẫy tay về phía quầy bar, tôi lập tức bước tới hỏi:
"Thanh toán à?"
"Tôi muốn gọi đồ."
"Đừng gọi, uống cà phê quá nhiều không tốt đâu." Tôi nói.
"Cái gì?"
"Không có gì." Tôi nhanh chóng thu dọn cốc chén đã uống xong trên
bàn. "Vẫn đặc như lúc nãy à?"
"Ừ."
Trên đường về quầy bar, tôi đột nhiên cảm thấy mình có đủ điều kiện làm nhân
vật người phục vụ.
Cuối cùng cũng có khách hàng ra quầy bar thanh toán, chủ quán tính tiền cho anh
ta, tôi ra dọn bàn.
"Ra ngồi đi." Chủ quán chỉ vào cái bàn trống.
"Không cần đâu." Tôi đã chẳng còn tâm trạng mà uống cà phê. "Tôi
chờ ở đây được rồi.”
Chủ quán nhìn tôi một cái, không nói gì.
Bên tay phải vang lên tiếng "leng keng" tôi thuận miệng nói:
"Chào mừng quý khách."
Sau khi nói xong lại giật mình một cái, không ngờ mình lại nhập vai người phục
vụ tới vậy.
Khách tới khách đi, ngoài cửa sổ ánh nắng càng lúc càng nhạt, cô ấy vẫn không
tới.
"Tôi bật đèn đây." Chủ quán nói.
Tôi liếc ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nói: "Bật đi."
Chủ quán bật đèn xong, bước tới trước bàn có khách duy nhất trong tiệm, nói:
"Xin lỗi, hôm nay quán đóng cửa sớm."
Khách hàng đi rồi, chủ quán khóa cửa, ra nói với tôi. "Tôi nấu cái gì đó
mời cậu."
"Nấu cái gì?" Tôi hỏi.
"Giò heo."
"Tôi không muốn ăn."
"Có phải không muốn ăn thịt đồng loại không?"
"Này."
"Nếu cà phê tôi pha có thể xếp trong top mười Đài Loan thì giò heo tôi nấu
có thể lọt vào top ba."
"Vậy nấu đi." Tôi tùy ý chọn một bàn, ngồi xuống.
Một lúc sau, chủ quán đem hai đĩa giò heo tới, ngồi dối diện với tôi.
Không một câu trò chuyện hay khách sáo, tôi và anh ta đều bắt đầu ăn giò heo.
"Trời đã tối rồi."
"Tôi biết."
"Hôm nay cô ấy không tới đâu."
"Tôi biết."
"Mai tôi vẫn sẽ mở cửa."
"Tôi biết."
"Một con heo có bốn cái chân."
"Tôi biết."
Không đợi được cô ấy đã đủ phiền lòng rồi, tôi không muốn nói thêm những lời
chẳng bổ béo gì như vậy.
Vội vàng ăn nốt cái giò heo, lúc đang chuẩn bị đi về, đầu lưỡi lại nhớ lại
hương vị cái giò heo vừa rồi.
"Giò heo ngon lắm."
"Tôi biết."
"Xếp trong top ba Đài Loan hẳn không thành vấn đề."
"Tôi biết."
Mở cửa quán, trời đã tối đen.
Tôi và chủ quán đều biết rất nhiề