Snack's 1967
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

vì không thấy đói nên chỉ đơn giản là bước tới.

Nghĩ tới vẻ thỏa mãn trong chớp mắt của cậu cú và cô rắn vừa rồi, cảm thấy thật

hâm mộ.

Hai người bọn họ sau này mà hồi tưởng lại, liệu còn nhớ được mình từng có cảm

giác thỏa mãn trong chốc lát hay không?

Tôi không khỏi nhớ kỹ lại những chi tiết trong cuộc sống của mình, nhưng có vẻ

không nhớ ra được từng có lúc nào thỏa mãn.

Có lẽ là có, chỉ là giờ không nhớ ra nổi, hoặc lúc nó xảy ra bản thân lại không

cảm thấy.

Nhưng dẫu là nhớ không ra hay không cảm thấy, đều là chuyện thật đau buồn.

Hơn nữa lúc lục lọi lại những chuyện đã qua trong ký ức, lại bất ngờ phát hiện

rất nhiều chuyện buồn và một ít chuyện vui.

Cảm giác buồn phiền, giờ vẫn còn nhớ rất kỹ, nhưng cảm giác vui vẻ lại như đã

quên hết từ lâu, chỉ còn nhớ lúc đó hẳn là vui vẻ.

Đúng là nên ngừng nghĩ linh tinh, nghĩ tiếp nữa chắc sẽ muốn nhảy lầu.

Còn về phần thỏa mãn, chỉ cần sau này lúc nào nó xảy ra, mình nhớ thật kỹ là

được.

Nghĩ tới đây lại bỗng thấy hâm mộ cô gái học nghệ thuật kia, vì cô có thể vẽ

lại cảm giác thỏa mãn.

Như vậy ít ra cũng có chứng cứ, chứng minh mình đã từng thỏa mãn.

Lúc thở dài với bầu trời đêm, đã mười hai giờ rồi.

Quay người, về theo đường cũ.

Vừa mở cửa, lại thấy cậu cú và cô rắn cũng đang định ra về.

"Cậu về đúng lúc thật." Cô rắn trả cốc lại cho tôi. "Tôi giúp

cậu pha một chén trà."

"Đây là loại trà gì?" Tôi nhìn chất lỏng màu nâu đậm trong cốc.

"Nếu là đáp án do trí tưởng tượng thì đây là trà Phổ Nhị." Cô rắn nói

xong bèn bước ra cửa.

"Vậy đáp án chính xác thì sao?" Tôi chạy đuổi theo tới cửa thang máy.

"Nó là nicotin với mực đen pha lẫn trong nước."

Giọng cô rắn vang vọng ra từ trong thang máy sắp đóng cửa.

Sau khi giơ ngón giữa về phía thang máy, tôi vào phòng bếp ra sức cọ rửa cái

cốc, tránh cho sau này uống nước lại có vị thuốc lá.

Đại Đông đã về phòng viết cho kịp tiến độ, còn lại mình tôi trong căn phòng

khách trống trơn.

Bụng lúc này lại bắt đầu thấy đói, đành phải đun nước nấu mỳ ăn cho đỡ đói.

Lúc chờ mỳ chín, lại nghĩ mình phải nhìn thật xa về tương lai, cuộc sống mới

càng thêm phong phú.

Nhưng tiếc là tôi bị cận thị nặng, không nhìn xa được.

Ăn xong bát mỳ ăn liền, trạng thái lúc này đúng là bụng no óc rỗng, vì vậy

không nghĩ linh tinh nữa.

Trở về phòng chui vào trong chăn, bắt đầu tập trung ngủ.

Đối với việc ngủ, tôi luôn rất kiên trì.

Nói cách khác, tôi có thể ngủ liên tục mười mấy giờ mà không thấy phiền nhiễu

gì cả.

Thế nên lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.

Tôi đờ ra hai phút, tới khi động cơ trên đầu hoạt động, xác định hôm nay là thứ

bảy, không cần phải đi làm.

Cô gái học nghệ thuật chắc đang ở quán cà phê?

Tôi nhảy xuống giường, không mất bao nhiêu lâu đã ra khỏi cửa đón tàu điện ngầm

tới quán cà phê kia.

Lúc đẩy cửa vào, chủ quán vẫn hệt như ngày thường, chẳng hề để ý tới tôi.

"Hôm nay là thứ bảy." Lúc bưng cốc cà phê ra, chủ quán nói.

"Tôi biết." Tôi ngẩng đầu lên đáp. "Thì sao?"

"Chắc chắn cậu tới đây không phải vì cà phê của tôi."

"Đương nhiên rồi."

Chủ quán nhìn tôi một cái rồi quay người bước về phía quầy bar.

"Có điều..." Thấy tôi lại mở miệng nói, chủ quán ngừng chân. Tôi nói

tiếp. "Cà phê anh pha rất ngon, ở Đài Loan chắc có thể đứng trong top

mười."

Chủ quán không quay người lại, chỉ đứng đó một chút rồi nói. "Cậu đừng

mong tôi nói cảm ơn."

"Không quan trọng." Tôi nhún vai. "Cà phê rất ngon thế nên tôi

phải nói thật, đây là chân lý. Nhưng anh lạnh lùng với tôi, khiến tôi không

muốn khen anh, đây là nhân tình. Tôi là người học khoa học, cho nên khi chân lý

nảy sinh mâu thuẫn với nhân tình, tôi luôn đứng về phía chân lý."

Tôi tiện tay lấy một tờ giấy trắng, thử nghĩ một số tình tiết, giết thời gian trong

lúc chờ cô ấy tới.

Lúc không thể tập trung được thì lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quầy bar

với tấm thẻ "đã đặt chỗ" trên bàn của cô ấy.

Tôi phát hiện khách hàng tới quán cà phê này không ít, chỉ có điều trước đây

tôi chưa bao giờ để ý.

Những người này chắc hẳn tôi đã từng gặp, nhưng tôi không thấy quen thuộc, cũng

không cảm thấy xa lạ.

Tôi sẽ không như cô ấy đấy chứ, không cách nào dùng khuôn mặt để phân biệt mọi

người?

Lại liếc sang bàn cô ấy, vẫn chưa tới.

Màu sắc tấm thẻ "đã đặt chỗ" cũng dần dần chuyển từ sáng sang tối,

cuối cùng đột nhiên biến thành màu vàng óng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đèn trong quán đã bật, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối

đen.

Hôm nay chắc cô ấy không tới rồi.

Tôi đứng dậy thanh toán, để lại bảy tờ giấy vẽ đầy mũi tên trên bàn, nhưng tiến

độ của tiểu thuyết thì chẳng thêm được một chữ.

Chủ quán giảm giá còn tám mươi phần trăm, tôi nói cám ơn, anh ta vẫn chẳng phản

ứng gì.

Trên đường trở về, tôi cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu, bước chân

cũng càng đi càng chậm.

Tới tầng trệt vừa vặn gặp Tiểu Tây, hai tay cô mỗi tay cầm một túi lớn.

"Tiểu Tây." Tôi lên tiếng gọi. "Trùng hợp quá."

"Sao anh cứ gọi em là Tiểu Tây thế?" Cô mỉm cười, đưa túi đồ bên tay

trái cho tôi.

"Đây là..."

"Em tới nấu cho Đại Đông ăn."

"Có phần của anh