
"
Cô rắn ngửa đầu lên phả một ngụm khói. "Cùng là trà sữa, trời mới biết vị
có gì khác nhau không. Nhưng dùng tên khác nhau, giá thành đã lại bất
đồng."
"Cô muốn nói gì?"
"Đúng là đồ ngốc." Cô rắn trừng mắt nhìn tôi. "Thế mới nói, cái
tên rất quan trọng."
"À?" Tôi ngồi xuống, đang chuẩn bị tắt máy tính thì đột nhiên nghĩ ra
một chuyện, vội vã đứng dậy. "Sao cô lại đến nhà tôi?"
"Này, sao cậu phản ứng rõ chậm vậy." Cô rắn lại gạt chút tàn thuốc
vào trong cốc. "Tôi vào phòng lâu như vậy rồi, cũng đã nói chuyện một hồi,
thế mà giờ anh mới hỏi câu này."
"À." Tôi gãi gãi đầu, lại cảm thấy bản thân hơi mơ màng.
"Anh đoán xem vì sao tôi lại ở đây?" Cô rắn hỏi. "Phải vận dụng
trí tưởng tượng."
Tôi chỉ suy nghĩ một lát rồi nói. "Chắc là Đại Đông gọi cô tới đây thảo
luận vài chuyện."
"Đây là đáp án chính xác nhưng không phải đáp án thu được khi dùng trí
tưởng tượng."
"Trí tưởng tượng?"
"Ừ." Cô rắn lại phả một ngụm khói ra. "Không có trí tưởng tượng
sao làm biên kịch được."
"Đáp án do trí tưởng tượng là sao?"
"Là đáp án mà người bình thường khó lòng đoán được nhưng lại hợp tình hợp
lý. Như vậy trong quá trình diễn biến câu chuyện, độc giả không chỉ hay cảm
thấy ngạc nhiên mà còn thường xuyên thấy đột nhiên hiểu ra."
"Ra là vậy."
"Ừ." Cô rắn ngửa đầu lên phả một ngụm khói rồi lại mở miệng hỏi.
"Vậy vì sao tôi lại ở đây?"
"Cái này..." Tôi suy nghĩ một chút. "Sau khi gặp nhau lần trước,
cô không cách nào kiềm chế nổi bản thân, yêu tôi, thế nên mới mượn danh nghĩa
thảo luận công việc với Đại Đông để tới gặp tôi."
"Đáp án này không tồi." Cô lại nhả một ngụm khói ra, ngón tay mang
theo khỏi thuốc, đầu tàn thuốc chỉ về phía tôi. "Anh đúng là trẻ nhỏ dễ
dạy."
Ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa, cô rắn cau mày nói: "Thằng ngốc
ấy lại đến rồi."
"Ai?"
"Anh cũng gặp rồi mà, một tên đầu óc heo ấy."
"Hả?" Tôi biết cô ta chắc hẳn đang nói tới cậu cú. "Cô còn chưa
thấy, sao biết là anh ta?"
"Có những người chẳng khác gì đại tiện, anh không cần thấy cũng ngửi thấy
mùi thối."
"Này!" Giọng cậu cú vang vọng từ trong phòng khách vào. "Tôi
nghe thấy đấy!"
"Ha ha." Xà nữ cười vài tiếng rồi lại ngẩng đầu lên phả một hơi khói
thuốc, lè lưỡi nói.
"Chúng ta ra ngoài thôi."
Cô rắn cầm lấy cái cốc của tôi, bước ra khỏi phòng.
Tôi và cô rắn bước vào phòng khách, cậu cú và Đại Đông ngồi trên ghế sô pha,
cậu cú trừng mắt nhìn cô rắn.
Cô rắn đi tới bên cạnh cậu cú như không có chuyện gì xảy ra, đặt cái cốc lên
trên bàn rồi ngồi xuống.
Sau đó lại hít một hơi thuốc thật sâu, phả vào mặt cậu cú.
Cậu cú xua xua làn khói trước mắt, lớn tiếng nói: "Này!"
Cô rắn cười cười, nhún vai, gạt tàn thuốc vào trong cốc, nước trong cốc dập tắt
tàn thuốc lá.
"Vừa rồi, bên chế tác vừa gọi điện cho tôi, anh ta nói..." Đại Đông
mở miệng nói nhưng lại ngừng không nói hết.
Quả nhiên cậu cú và cô rắn cùng quay đầu sang nghe.
"Anh ta bảo bản thảo của cả ba chúng ta đều được thông qua."
"Hả!"
Cậu cú và cô rắn cùng hét lớn rồi cùng xoay người sang mặt đối mặt, hai tay nắm
chặt lấy nhau.
Tôi vốn đang định ngồi xuống, thấy cảnh đó thân hình lại cứng lại tại chỗ.
Ánh mắt bọn họ chắc hẳn đang muốn bộc lộ sự thỏa mãn trong lòng. Ít nhất là
trong lúc này.
Đó là cảm giác thỏa mãn khi đột nhiên đạt được thứ mà mình theo đuổi đã lâu.
"Này, cậu nắm tay tôi làm gì?" Cô rắn trừng mắt lườm cậu cú.
"Là cô nắm tay tôi mà!" Cậu cú nói xong lập tức bỏ tay ra, cúi đầu
ngắm nghía lòng bàn tay.
"Oái! Tay của tôi nát mất thôi!"
"Cậu nói cái gì?" Cô rắn đứng dậy, hai tay chống nạng.
"Ngừng đấu võ mồm nào." Đại Đông nói. "Có điều kịch bản của tôi
hơi chậm tiến độ, hai người hoàn thành giúp tôi trước rồi giải quyết kịch bản
của mình sau."
Cô rắn và cậu cú nghe xong đều gật đầu, liếc mắt nhìn nhau rồi không nói gì
nữa.
"Tin tức tốt vậy, phải mời cơm chứ." Tôi nói.
"Anh còn chưa ăn cơm à?" Cô rắn có vẻ hiếu kỳ.
"Ừ."
"Có biết mấy giờ rồi không?" Cô rắn lại hỏi.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ, giật mình một cái, vốn cứ tưởng mới
khoảng tám giờ.
"Tôi đi ăn đây, mọi người trò chuyện nhé."
"Này." Cô rắn lại gọi tôi. "Vì sao khuya vậy còn chưa ăn
cơm?"
"Vừa rồi tôi tập trung viết tiểu thuyết, quên cả thời gian."
"Đây là đáp án chính xác, nhưng tôi muốn nghe đáp án do trí tưởng
tượng."
"Ừm..." Tôi vừa về phòng lấy áo khoác vừa suy nghĩ, lúc ra khỏi phòng
bèn nói. "Tôi biết cô sẽ đến vì vậy luôn đợi cô. Trước khi gặp được cô tôi
ăn không ngon miệng."
"Rất tốt." Cô rắn rút một điếu thuốc ra. "Nhớ tiếp tục phát huy
trí tưởng tượng của mình."
"Trí tưởng tượng?" Cậu cú lắc đầu. "Vậy có tác dụng gì?"
"Cậu biết cái quái gì." Cô rắn nghiêng đầu nhìn cậu cú.
"Tôi chỉ không hiểu." Cậu cú lại phát ra tiếng xuy xuy, tiếp tục nói.
"Nhưng tôi không hiểu phải dùng trí tưởng tượng loại nào mới biến cô thành
người đẹp được."
"Nói lại xem." Cô rắn cắn đứt điếu thuốc trong miệng rồi lại phun nửa
điếu thuốc trong miệng ra.
"Tôi đi đây." Tôi nhanh chóng rút khỏi cục diện đầy mùi thuốc súng
này.
Tôi đi trên đường,