
h xem, vẫn bình
thường mà."
Tôi nhìn cô ấy đi chỉ hơi mất tự nhiên đôi chút, bèn gật đầu.
"Có muốn xem hình dáng linh dương lúc chạy không?"
"Này! Đừng đùa."
"Ha ha." Cô cười hai tiếng. "Tôi đi đây, bye bye."
Cô ấy đi rồi, tôi tiếp tục suy nghĩ ý nghĩa tượng trưng trừu tượng là cái gì.
"Cà phê tới rồi đây." Chủ quán đặt cốc cà phê trước mặt khiến tôi
giật mình.
Sau đó, không ngờ anh ta lại ngồi xuống đối diện chỗ tôi, khiến tôi càng giật
mình.
"Đối với tôi mà nói, cô ấy thích cà phê tôi pha đã là thỏa mãn rồi."
Anh ta nói.
"Thật không?"
"Thế nên tôi cũng đâu có cố cưỡng cầu thêm điều gì, đúng không?"
Tôi nhìn anh ta, không cách nào hiểu nổi những lời đó, cũng không trả lời.
Sau khi uống xong cốc cà phê, tôi rời quán, bước vào ga tàu.
Nhìn cận cảnh những người qua lại, càng cảm nhận được rõ ràng hơn khát vọng
theo đuổi của họ.
Có lẽ trong số bọn họ sẽ có người thường xuyên được thỏa mãn trong chốc lát,
nhưng chúng chỉ là một cảm giác thoáng qua.
Cũng như bức tranh "Theo đuổi" thứ cần theo đuổi quá nhiều, cho nên
cảm giác có thể chỉ là cảm xúc bùng lên trong nháy mắt khi vừa chạm tay vào thứ
mà mình theo đuổi.
Xem ra muốn được thỏa mãn trong thời gian dài là chuyện không tưởng.
"Hơn nữa nếu muốn có cảm giác thỏa mãn cũng là một loại khao khát theo
đuổi."
Nghĩ tới câu nói này của cô ấy, lại nhớ tới bản thân cùng những người đang qua
lại ở đây, tôi không khỏi âm thầm thở dài.
Không, thật ra tôi có thể khác với họ. Bởi cô ấy cũng đã nói:
"Nếu cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi, vậy rốt cuộc anh theo đuổi
cái gì hay có theo đuổi được không, đều không quá quan trọng."
Nghĩ tới đây, rốt cuộc tôi cũng mỉm cười.
Vừa khéo tới trạm dừng của mình, tôi vội vã xuống xe, sau đó quay đầu lại nhìn
đoàn tau mang theo mọi người rời ga.
Tôi đột nhiên phát hiện dường như mình có thể đọc được một chút cảm thụ của họ.
Trong những chiếc hộp đó rốt cuộc là hoa quả hay thịt cá, tôi cũng đã mơ hồ cảm
nhận được.
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, lập tức vào phòng, bật máy tính.
Ánh mắt mọi người trong ga tàu cũng hệt như ánh mắt cậu cú, cô rắn; đều cực kỳ
cố sức, đồng thời cố chấp theo đuổi một thứ gì đó.
Còn ánh mắt Đại Đông và cô Tào thì thiếu chút sức sống lại nhiều hơn chút hạnh
phúc.
Về phần cô gái học nghệ thuật, tuy tôi không rõ lắm cô ấy muốn theo đuổi điều
gì, nhưng nếu bức tranh "Theo đuổi" vẽ cô ấy, tôi tin chắc rằng cô ấy
sẽ cười rất tươi.
Tôi cố gắng gõ phím để "Diệc Thứ và Kha Tuyết" càng dài càng to.
Nếu trong hiện thực nhân vật sinh hoạt như thế nào vậy trong tiểu thuyết, nhân
vật cũng sống như thế chăng?
Còn sự thỏa mãn do cảm động của mỗi cá nhân, lại là như thế nào?
Tác giả ăn khách lúc nghỉ phép ở một nhà hàng năm sao uống một cốc cà phê đắt
giá sẽ cảm thấy thõa mãn;
Công nhân xây dựng làm việc một ngày rồi ngồi trong quán nước ven đường uống
một cốc sữa đậu cũng cảm thấy thỏa mãn.
Thân phận tác giả với công nhân có địa vị bất đồng, giá của cốc cà phê với cốc
sữa đậu cũng khác nhau.
Nhưng cảng giác thỏa mãn lại không có gì khác biệt, không vì người uống mà thay
đổi.
Cũng không có chuyện người nào đó vì địa vị cao, kiếm được nhiều tiền mà cảm
giác thỏa mãn của họ sẽ vĩ đại hơn.
"Cho mượn cái cốc nào."
Tôi đang tập trung trong thế giới của "Diệc Thứ và Kha Tuyết" thì đột
nhiên nghe thấy tiếng hỏi làm giật mình một cái.
Quay đầu nhìn, lại càng ngạc nhiên, tôi thấy cô rắn đang chỉ vào cái cốc của
mình.
"À." Tôi nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt hoang mang. "Mời."
"Tôi thấy cửa phòng anh không đóng nên mới đi vào." Cô ta gạt chút
tàn thuốc lá vào trong cốc của tôi."
"Đây là cốc uống nước, không phải gạt tàn."
"Có gạt tàn tôi còn cần mượn cốc của anh à?"
"Cái này..."
"Người viết tiểu thuyết không thể hẹp hòi được, nếu không kết cấu của câu
chuyện được viết sẽ không đủ lớn."
Cô rắn phả khói rồi nhìn tôi hỏi. "Sao? Có tiếc không muốn cho tôi mượn
cái cốc không nào?"
"Được, đương nhiên là được. Có tặng cái cốc ấy cho cô cũng chẳng
sao."
Tính cách tôi là, nếu người khác bảo tôi hẹp hòi, tôi sẽ phóng khoáng tới mức
gần như không có thiên lý.
Cô rắn đi tới đi lui trong phòng tôi, cuối cùng ánh mắt tập trung lên màn hình
máy tính, hỏi.
"Tiểu thuyết của anh tên là..."
Tôi di chuột lên trang đầu tiên của file doc, cho cô ta xem tên truyện.
"Diệc Thứ và Kha Tuyết?" Cô ta ngẩng đầu lên phun một ngụm khói.
"Quả nhiên anh không phải biên kịch chuyên nghiệp."
"Hả?"
"Nếu dùng cái tên như Kha Tuyết, thân thể cô gái này phải khỏe mạnh một
chút, ít nhất cũng không được phép bị lao phổi."
"Vì sao?"
"Vì sẽ có thể xuất hiện những đoạn đối thoại như: Kha Tuyết, sao em lại ho
ra máu thế? Kha Tuyết, đừng ho ra máu nữa!" Cô ta cười ha hả. "Diễn
viên phải đọc lời thoại này chắc chắn sẽ rất muốn giết biên kịch."
(Ho ra máu = Khái huyết, đọc tương tự Kha Tuyết.)
Bị cô ta châm chọc, tôi lại hơi bối rối, da đầu bắt đầu tê dại.
"Trà sữa một cốc mười lăm đồng, trà sữa bá tước lại phải ba mươi lăm đồng,
trà sữa hoàng gia lại còn lên tới năm mươi đồng.