
ố hả? Thích làm trò sao không tự
ký tên mình vào?"
"Xin lỗi." Tôi lại gãi gãi đầu. "Lúc ấy tôi mơ màng, quên
mất."
"Cậu..." Cánh tổng giám đốc vẫn vỗ mãi không thôi, nói không nên lời.
Tính cách tôi là nếu bị ai đó trách móc trước mặt người khác sẽ cảm thấy rất
bối rối.
Nhất là "người khác" này lại là cô Tào.
"Cái này..." Tôi thấy tổng giám đốc nãy giờ không nói gì, đành phải
hỏi: "Sếp bảo em đến là..."
"Vốn định hỏi cậu chuyện hội nghị ngày hôm qua, giờ không cần hỏi nữa
rồi."
"Vậy có cần em tả lại tình cảnh hỗn loạn lúc ấy không?"
"Cậu cút ngay cho tôi!"
Tổng giám đốc quắc mắt đứng phắt dậy, như chú chim cuối cùng cũng bay vút lên
bầu trời.
Tôi bước khỏi phòng tổng giám đốc, tôi lung lay thân thể đang tê ngứa do bối
rối, chẳng khác nào một chú chó bị ướt đang giũ nước.
Lúc sắp lay hết tê ngứa, cô Tào cũng đi ra, thấy động tác của tôi bèn giật mình
một cái.
Tôi mỉm cười bối rối, như một chú chó vừa rũ hết nước trên người xong lại gặp
phải cơn mưa.
"Xin lỗi." Cô nói.
Tôi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
Cái này thật giống bạn ngắm trăng cả đời, một ngày ánh trăng lại đột nhiên mở
miệng nói chuyện với bạn.
"Sáng nay tôi nhận được bản fax đó, vừa rồi mới đưa cho giám đốc Chu xem,
cuối cùng hại anh bị mắng một trận."
"À." Tôi hiểu ra. "Không sao, cái này là do tính mơ màng của tôi
tạo ra thôi."
"Có thật anh hay mơ màng không?"
"Ừ." Tôi ngượng ngùng đáp: "Có cẩn thận thế nào cũng vô dụng, vì
vậy thường hay xảy ra chuyện."
"Anh đọc sai tên của tôi cũng là do mơ màng à?"
"Đúng đúng đúng." Tôi ra sức gật đầu. "Đấy là do tôi mơ màng,
không phải cố ý trêu chọc."
"À. Vốn tôi cứ tưởng anh là người hay cợt nhả."
"Không không không." Tôi bắt đầu kích động. "Tôi không
phải."
"Vậy là được rồi." Cô mỉm cười. "Sau này nhớ cẩn thận, đừng mơ
màng nữa."
"Được được được."
Tính cách tôi là khi nói chuyện, lúc muốn nhấn mạnh điều gì sẽ lặp lại một chữ
ba lần.
"Tóc anh xoăn tự nhiên à?"
Khi chúng tôi đang cùng nhau trở lại bàn làm việc, cô đột nhiên hỏi.
"Cái này..." Tôi lấy tay ép mái tóc đang cong tớn xuống. "Tướng
ngủ của tôi không tốt, sau khi rời giường cũng quên không chải đầu, vừa nãy lại
gãi tóc vài lần, thế nên..."
Hèn gì tôi thấy toàn thân như sắp bay lên, hóa ra tóc tôi đã giang hai cánh ra
như chim.
"Thì ra là thế." Cô ngồi xuống, dùng ngón tay chỉ: "Bàn làm việc
của anh ở bên kia."
"Ừm."
Tôi bối rối đến mức chẳng biết làm sao, vừa hay mái tóc giống như chim, vì vậy
quay lại bàn làm việc nhanh như bay.
Tuy hôm nay bị tổng giám đốc mắng nhưng lại vì vậy được cô Tào chủ động bắt
chuyện, tính lại thì về mặt cảm xúc vẫn có lời, hơn nữa còn lời không ít.
"Sau này nhớ cẩn thận, đừng mơ màng nữa."
Cô Tào nói câu này thật dễ nghe, tôi không ngừng lặp lại trong đầu, tự nghe
thêm vài lần.
Tôi cũng tính toán chắc lúc tan tầm có thể cùng xuống thang máy với cô ấy.
Tốt nhất là thang máy đột nhiên xảy ra sự cố, nhốt chúng tôi lại ở trong, chắc
cô ấy sẽ sợ hãi tới phát khóc.
"Muốn khóc cứ khóc trong lòng anh" đây là bài hát của Dũ Trừng Khánh,
cũng là những lời tôi sẽ nói với cô ấy.
Nhưng lúc sắp hết giờ làm, tôi đột nhiên nhớ ra, không biết mái tóc mình đã
chịu rũ xuống chưa?
Nhanh chóng chạy vào toa lét chỉnh lý dung nhan, lúc ra ngoài cô ấy đã xuống
lầu.
Tôi đành đổi sang hát bài "Quay lại quá khó khăn" của Trương Học Hữu.
Ra khỏi công ty, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện về Diệc Thứ và Kha Tuyết.
Tiếp theo giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì?
Nếu Kha Tuyết cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệc Thứ làm sao làm quen được với cô ấy
đây?
Tiếp cận à? Không thể nào.
Diệc Thứ là người học khoa học, chắc chắn cậu ta phải biết phân tử hidro cháy
cùng phân tử oxi tạo thành nước, chứ không phải phân tử hidro chủ động chạy tới
nói với phân tử oxi: "Bọn mình kết hợp đi."
Thế nên, phải làm sao để phân tử hidro cháy đây?
Đang lúc tổn hao tâm trí suy nghĩ, lại như nghe thấy bên phải vang lên tiếng gõ
"cốc cốc" nho nhỏ.
Quay đầu lại, cô gái học nghệ thuật đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên cửa sổ.
Cô nhìn tôi mỉm cười, tôi chỉ vào mũi mình, cô gật đầu.
Tôi dùng tay phải đẩy cửa quán ra, chân trái vừa đưa vào lại đột nhiên nhớ ra,
hôm nay mình không định uống cà phê.
Vì vậy bước chân ngưng bặt lại.
"Hi, người học khoa học." Cô chỉ vào vị trí đối diện nói: "Mời
ngồi ở đây."
Tôi nhìn cô, lại nhìn chủ quán, cảm thấy chủ quán chẳng khác nào diều hâu đang
chờ chuột rời hang.
Còn tôi chính là con chuột đang thò đầu ra khỏi hang thăm dò.
Quên đi, uống cốc cà phê cũng có sao.
Khi hai chân tôi bước vào quán, chủ quán cũng lập tức bay tới.
Tôi ngồi xuống đối diện cô, gọi một cốc cà phê với chủ quán, sau đó hỏi cô ấy:
"Có chuyện gì à?"
"Tôi muốn kể cho anh một chuyện." Giọng điệu của cô rất vui vẻ, ánh
mắt trong trẻo như nước.
Theo lý thuyết cô thường dùng đôi mắt để quan sát mọi thứ, ánh mắt đúng ra phải
rất sắc bén.
Nhưng ánh mắt cô lại mềm mại như làn nước, cứ như khi một cơn gió nhẹ thổi qua,
từng gợn sóng sẽ nổi lên.
"Chuyện gì vậy?"
"Linh cảm vẽ tranh mấy hôm n