
vấn đề tư tưởng ngoại tình;
"Khu vườn lạc mất niềm vui" lại bày biện ra việc đắm chìm và đấu
tranh của cơ thể.
Những bộ phim Hàn tràn vào Đài Loan thời kỳ đầu cũng đầy những mâu thuẫn như
vậy.
Xem ra những mâu thuẫn rõ rệt đó đều là tâm điểm của câu chuyện.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải tăng thêm mâu thuẫn giữa các nhân vật chính, mái
tóc vốn dán trên da đầu lại dựng đứng lên.
Hôm nay đã trải qua vài lần mâu thuẫn, tôi rất không thích cảm giác bối rối như
thế.
Tính cách tôi là nếu gặp chuyện gì bản thân không thích, thì cũng không muốn
nhân vật trong truyện cũng gặp phải.
Vì thế theo sự sắp xếp của tôi, Diệc Thứ với Kha Tuyết đều là người hay mơ
màng.
Khi Kha Tuyết quên mang bút vẽ, đang kéo cửa quán cà phê ra, chuẩn bị về nhà
lấy thì vừa hay gặp Diệc Thứ muốn đẩy cửa quán cà phê ra để vào tìm cặp tài
liệu.
Đây là tình cảnh khi bọn họ gặp nhau lần đầu.
Vì cánh cửa bị kéo đẩy cùng lúc nên bước chân Diệc Thứ lảo đảo, Kha Tuyết cũng
suýt nữa đụng vào cửa.
Tính cách bọn họ không hề mâu thuẫn.
Nếu thực sự muốn nhấn mạnh mâu thuẫn giữa bọn họ, vậy bắt đầu từ phương diện
học tập của họ thôi.
Dẫu sao một người học khoa học, người khác học nghệ thuật, giữa họ chắc chắn có
rất nhiều mâu thuẫn về mặt ý tưởng.
Ví dụ như Kha Tuyết nói với Diệc Thứ: "Chuyện em muốn làm nhất trên đời
này là bay lượn."
Diệc Thứ sẽ không nói: "Vậy hãy nhận lấy tình yêu của anh! Đây là đôi cánh
chắc chắn nhất anh có thể dành tặng cho em."
Mà sẽ nói: "Anh sẽ phát minh ra một loại chip sinh vật, khi đưa nó vào
trong đầu, nó sẽ khiến cho cơ thể người bắt chước động tác bay của loài
chim."
Ừm, đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ, cũng là mâu thuẫn lớn nhất mà tôi
tiếp nhận được.
Có điều đây là khi câu chuyện phát triển tơí một mức này đó, trước mắt hai
người bọn họ vẫn có điểm chung, hơn nữa còn khá hòa hợp.
Sau khi hoàn thành tiến độ trong ngày xong, tắm rửa một chút, định ngủ một giấc
thật ngon.
Nhưng vì trong đầu luôn bồi hồi suy nghĩ xem mẫu thuẫn ở điểm nào, mâu thuẫn
như thế nào, khiến cho đầu tôi với cái gối cũng mâu thuẫn, có đổi tư thế ra sao
cũng không ngủ được.
Sau một lần xoay một 180 độ, tôi thầm niệm trong lòng:
"Mình sẽ cố chăm sóc cho Diệc Thứ và Kha Tuyết thật tốt, sẽ không khiến
bọn họ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn."
Tính cách tôi là nếu buổi tối không ngủ được, sẽ cảm thấy bản thân chắc hẳn
đang làm chuyện trái với lương tâm.
Cũng quên luôn là bao lâu sau mới ngủ, nhưng tóm lại là đã ngủ rồi.
Sau khi tỉnh lại đã hơi muộn, trong cơn mơ mơ màng màng chỉ súc miệng rửa mặt
một chút rồi ra ngoài đi làm.
Khi vào cửa công ty, cô Tào vừa thấy tôi lại cúi đầu cầm điện thoại lên.
Tôi luôn thấy thật kỳ cục, hình như sáng nào khi vừa thấy tôi cô ấy cũng vừa
khéo nhận được điện thoại.
Tôi đột nhiên hiểu ra, chắc hẳn cô ấy giả bộ nhận điện thoại để tránh gặp mặt
tôi mỗi sáng.
Lại cảm thấy bối rối, tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.
Mông ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ, tổng giám đốc đã gọi điện kêu tôi lên văn
phòng ông ấy.
Ngay bước đầu tiên khi vào tôi đã phát hiện cô Tào cũng ở đó, có vẻ như tổng
giám đốc đang giao chuyện gì đó cho cô ấy.
"Cậu chờ tôi một chút." Tổng giám đốc nói với tôi.
Tôi đành quay người, chờ bọn họ nói chuyện xong, tiện đó đảo mắt dạo qua bức
tường.
Trên tường dán đầy những giấy khen của con tổng giám đốc ở nhà trẻ, cái nào
cũng là khen thưởng bé ngoan.
Cái này có gì hay mà khoe, có tội phạm giết người nào thích chơi dao từ hồi đi
nhà trẻ?
Hồi nhỏ giấy khen của tôi cũng dán đầy vách tường đấy, chẳng phải giờ cũng
thành một tên giang hồ nghèo đói à.
"Xin chào, cậu Chu Tại Tân."
Đang lúc tôi suy nghĩ linh tinh, đột nhiên nghe thấy tổng giám đốc gọi tên
mình, tôi tò mò quay đầu lại.
"Cậu giỏi lắm, cậu Chu Tại Tân." Tổng giám đốc nhìn tôi nói.
"Sếp đang nói chuyện với em à?" Tôi nhìn tổng giám đốc, chỉ vào mũi
mình nói.
Cô Tào vẫn còn trong phòng, tôi nhìn sang cô ấy, phát hiện vẻ mặt cô cũng đầy
vẻ khó hiểu.
"Đương nhiên là tôi đang nói chuyện với cậu rồi, cậu Chu Tại Tân."
"Chu Tại Tân là sếp mà." Tôi đến cạnh bàn làm việc của ông ấy, hỏi
lại: "Có phải áp lực công việc quá lớn làm sếp mất trí nhớ tạm thời
không?"
"Có cậu mới mất trí nhớ tạm thời ấy! Thằng chết tiệt!"
Tổng giám đốc có vẻ đang rất tức giận, lấy một tập giấy fax ra, lật tới một tờ.
"Cậu tự xem đi!"
Tôi cầm lên xong, lập tức hiểu đây là biên bản hội nghị ở hội trường thành phố
ngày hôm qua.
"Cái này..." Tôi đặt tập tài liệu xuống, vô thức gãi gãi đầu, lại bắt
đầu bối rối.
"Nếu bác hàng xóm của anh đã rất già rồi, bạn bè và người thân đều đã chết
sạch, anh nghĩ lại xem ông ấy còn muốn sống tiếp không?" Tổng giám đốc đọc
xong, hỏi tôi: "Xin hỏi đại ca, câu này nghĩa là sao?"
"Ừm... Cái này..." Tôi lén lút liếc sang cô Tào, chỉ cảm thấy da đầu
vừa tê vừa ngứa. "Có lẽ do thủy cầm thấy không còn mấy đồng loại cho nên
không muốn trở lại."
"Không cái đầu nhà cậu." Tổng giám đốc như một con chim nổi điên,
không ngừng vỗ vỗ cánh.
"Cậu làm cái trò gì ở hội trường thành ph