Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

t thay đổi, cúi đầu dọn

cốc cà phê cô ấy vừa uống xong.

"Đã làm phiền anh rồi." Cô nói.

"Đâu có." Chủ quán thu dọn cốc đĩa xong lại nói tiếp: "Có điều

trong thế kỷ 21 này, muốn tìm trai tân bằng tuổi tôi chẳng khác nào lên

Himalaya tìm người tuyết."

Khi sắp đi khỏi, chủ quán lại quay sang nói với tôi. "Cậu nói xem đúng

không? Cậu người tuyết."

"Tôi..."

Tính cách tôi là nếu bị người đối diện đoán trúng chuyện không muốn thừa nhận,

sẽ nói không nên lời.

"Anh hiểu rồi chứ." Sau khi chủ quán bước vào quầy bar, cô nói:

"Câu hỏi này nếu hỏi người khác, người ta chưa chắc đã cảm thấy bối

rối."

"Nhưng mà..."

"Tôi chỉ muốn vẽ cảm giác bối rối thôi, mong anh đừng để ý."

"Tôi sẽ không để ý đâu." Tôi hơi ngượng ngùng đáp: "Nhưng hỏi

câu này thì hơi..."

"Không được hay lắm đúng không." Cô mỉm cười: "Cà phê của anh

hôm nay, tôi mời."

Tính cách tôi là nếu có con gái mời, sẽ cảm thấy như chưa từng xảy ra chuyện

gì.

Tôi cúi đầu nhìn bức vẽ, lại như cảm thấy tê ngứa.

Ánh mắt cô ấy thật giống dây ăng ten hay rada, vân vân... có thể bắt được những

những xung động rất nhỏ trong không trung, sau đó dễ dàng nắm được cảm giác vô

hình vô chất.

Có điều ánh mắt cô vẫn luôn giữ vẻ mềm mại, có thể thấy được sóng nước xôn xao

trong đó.

Nước?

Đúng vậy, ánh mắt cô ấy chắc hẳn có một loại năng lượng nào đó, mà thứ năng

lượng này có thể đốt cháy phân tử hidro, khiến chúng phản ứng cùng phân tử oxi

tạo thành nước.

Cuối cùng tôi cũng biết mình nên viết tiếp câu chuyện Diệc Thứ và Kha Tuyết như

thế nào.



Cũng là

người học khoa học, khi thấy ánh trăng, cậu ta sẽ nghĩ tới hiện tượng thủy

triều do mặt trăng tạo thành chứ không phải tình yêu tròn khuyết của thời niên

thiếu.

Cậu ta đã quen với việc cố gắng làm cho quá trình suy nghĩ suy luận thật logic,

cố tránh dùng cảm giác để phán đoán.

Vì vậy cảm giác của cậu ta luôn được bao phủ bởi một chiếc áo khoác lý tính,

một khi bỏ tấm áo khoác đó ra, những cảm giác đó sẽ hiện ra lồ lộ trước đôi mắt

nhạy bén của Kha Tuyết.

Cho nên đối với người dựa vào cảm giác để vẽ tranh như Kha Tuyết, Diệc Thứ là

model tốt nhất.

Thế nhưng, sao Diệc Thứ phải cởi bỏ chiếc áo khoác lý tính?

Ừm, vì cậu ta định viết tiểu thuyết.

Vậy vì sao cậu ta lại định viết tiểu thuyết?

Có thể có rất nhiều lý do, ví dụ như thu hút các cô gái, không hiểu sao lại

được người ta bảo có thiên phú, muốn kiếm thêm ít tiền, vân vân.

Rốt cuộc lý do nào thì hợp lý hơn?

Không khéo Diệc Thứ cũng giống tôi, đi viết tiểu thuyết vì ba loại lý do như

vậy.

Sau khi chỉnh sửa lại đoạn đối thoại giữa Diệc Thứ và Kha Tuyết một chút, tôi

quyết định tạm thời ngừng công việc.

Bước ra khỏi phòng đi lấy cốc nước, lại thấy Đại Đông đang xem ti vi trong

phòng khách.

"Này." Đại Đông gọi tôi lại, chỉ vào ti vi hỏi: "Câu slogan này

ra sao?"

Tôi nhìn sang ti vi, biết đó là slogan quảng cáo cà phê Biedermeier ——

"Uống Biedermeier rồi, bạn sẽ khó lòng uống loại cà phê khác."

"Ừm..." Tôi uống một ngụm nước. "Cũng hơi là quai quái."

"Quai quái ở đâu? Tớ thấy câu slogan này không tồi mà."

"Câu này có thể khiến người ta hiểu thành sau khi uống cà phê Biedermeier,

thấy quá khó uống, từ đó về sau tuyệt vọng với cà phê, vì vậy rất khó uống loại

cà phê khác."

"Có mà cách nghĩ của cậu quá kỳ quái ấy." Đại Đông nói.

"Câu này rõ ràng có thiếu sót mà, cũng như một số người sau khi thất tình

rất khó nói lại chuyện tình yêu, đó là bởi vết thương do tình cảm quá sâu đậm,

khiến người ta khó nói tới chuyện tình yêu tiếp theo được."

"Câu slogan đó đâu phải ý này, ý nó là 'tằng kinh thương hải nan vi

thủy'."

"Tớ lại thấy ý nó là: một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."

"Người tiêu thụ bình thường chẳng ai nghĩ như cậu đâu."

"Nhất định sẽ có người học khoa học giống tớ, khi chân lý và slogan quảng

cáo nảy sinh xung đột, luôn đứng ở bên phía chân lý."

"Tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa. Gần đây mới nhận một hợp đồng quảng

cáo cà phê, cậu rảnh thì nghĩ giúp tớ đi."

"Được rồi. Nếu tớ nghĩ ra cậu phải giảm cho tớ vài ngày tiền nhà nhé. Dạo

này tớ nghèo quá."

Tôi ngồi xuống, đặt chén trà lên chiếc bàn phía trước ghế sô pha.

"Đúng rồi, cậu viết tiểu thuyết tới đâu rồi?" Đại Đông hỏi.

"Cậu muốn xem không?"

"Ừ." Đại Đông gật đầu.

Tôi về phòng in phần tiểu thuyết đã viết ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ được

khoảng ba mươi lăm trang, không khéo bị Đại Đông cười cho.

Vì vậy bèn tăng kích cỡ chữ và khoảng cách giữa các dòng rồi lại in lại, biến

nó thành khoảng năm mươi trang.

Tính cách tôi là nếu muốn khiến người khác cảm thấy mình rất lợi hại, sẽ cố ra

vẻ.

Bước ra khỏi phòng, đưa cho Đại Đông. Cậu ta chỉ nhìn một cái đã hỏi:

"Diệc Thứ và Kha Tuyết? Cái tên thật kỳ cục."

"Đấy là tớ cố ý."

Tính cách tôi là nếu không muốn người khác biết mình không giỏi đặt tên, cũng

sẽ ra vẻ.

"Sao không đặt là: kẻ si tình và mỹ nữ?"

"Cậu đừng lừa tớ, đó là tên của phim A."

"Hóa ra cậu cũng xem rồi." Đại Đông cười ha hả.

"Đúng vậy, đấy là bộ phim rất nổi tiếng trong seri kẻ si tình trên tàu

điện." Tôi cũng cười vài ti


XtGem Forum catalog