
ếng.
Đột nhiên cảm thấy không đúng, vì vậy ngưng cười, nói: "Này! Đừng lôi tên
tiểu thuyết của tớ ra đùa, mau đọc đi."
"Đừng gấp." Đại Đông không nói gì nữa, tập trung đọc.
Theo tiếng "loẹt xoẹt" khi lật trang giấy của Đại Đông, trái tim tôi
cũng co rút từng cơn.
Đại Đông đọc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xem hết, sau đó đặt tập bản thảo lên
bàn.
"Thế nào?"
Tôi rất căng thẳng, giống như lúc gọi điện thoại hỏi bạn bè đang đi xem danh
sách xem mình có đỗ không.
"Ừm... Trong văn của cậu xuất hiện rất nhiều 'bởi vì" và 'thế
nên'."
Đại Đông cười nói: "Chắc là do trước đây cậu viết nhiều báo cáo nghiên cứu
quá."
"Cái này thì tớ chịu. Bởi vì có nhiều 'bởi vì' thế nên chúng ta không thể
không 'thế nên'."
"Nhưng cũng đâu thể chuyện gì cũng dùng bởi vì thế nên được."
"Nhưng tớ vẫn cảm thấy câu văn phải thật rõ ràng logic, có nguyên nhân mới
có kết quả chứ."
"Viết tiểu thuyết thì đầu óc phải mềm mại một chút, không cần cố giải
thích quá nhiều thứ. Nếu trong tiểu thuyết mọi nguyên nhân kết quả lớn nhỏ gì
đều phải giải thích thật rõ ràng, độc giả sẽ cho rằng mình đang đọc kinh
Phật."
"Không được." Tôi lắc đầu. "Tớ là người học khoa học, khi chân
lý và viết tiểu thuyết nảy sinh xung đột, tớ luôn đứng về phía chân lý."
"Cậu đang cãi cùn rồi."
Không phải tôi đang cãi cùn, chỉ là cố ra vẻ thôi.
"Bởi vì" tôi còn chưa thông thạo lắm về cách sử dụng câu chữ,
"thế nên" trong tiểu thuyết mới xuất hiện quá nhiều bởi vì thế nên.
"Bởi vì" không muốn để Đại Đông nghĩ rằng mình không đủ năng lực,
"thế nên" tôi sẽ không thẳng thắn thừa nhận điểm này.
Cái này có thể là "bởi vì" hồi bé tôi không được dạy dỗ tốt,
"thế nên" mới ra vẻ trong mọi chuyện.
Tính cách tôi là nếu phát hiện tính cách mình có khiếm khuyết, đều sẽ cho rằng
đó là vấn đề từ hồi bé.
"Còn nữa, một số so sánh viết của cậu cũng thật quai quái." Đại Đông
cầm bản thảo lên, lật nhanh sang vài tờ: "Cảm giác tựa như thấy cô gái mặc
bikini giữa bãi biển mùa đông."
"Là sao?"
"Bãi biển mùa đông rất lạnh, nếu có cô gái mặc bikini tam giác, cậu không
thấy quai quái à?"
"Cái này có gì mà kêu quai quái?" Tôi lại ra vẻ. "Đang trên bãi
biển mùa đông lạnh lẽo, tâm tình lại suy sụp, đột nhiên một cô gái mặc bikini
đi tới, cậu không cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn à?"
"Hả?" Vẻ mặt Đại Đông đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỉm cười:
"He he, cậu nói cũng không sai."
"He he." Tôi rất đắc ý.
"Tới giờ thì không tệ lắm." Đại Đông nói: "Nhất là nhân vật chủ
quán cà phê rất sinh động."
'Thật chứ?" Tôi rất cao hứng. "Vậy để tớ tả anh ta nhiều thêm."
"Đừng quên mất trục chính của bộ tiểu thuyết, các bộ phận chi nhánh phải
khống chế thật tốt, đừng để cho nhân vật phụ lấn át nhân vật chính."
"Tớ sẽ chú ý."
"Cứ như vậy đã." Đại Đông vươn vai duỗi eo: "Tớ về phòng làm cho
kịp tiến độ đây."
"Tớ cũng về phòng viết tiếp đây."
Khi hai người đi ngang qua nhau sau ghế sô pha để về phòng. Đại Đông quay đầu
lại bảo:
"Cậu còn phải đi làm, cứ ngồi viết thế không mệt à?"
"Không sao đâu, tớ là chuyên gia trời sinh mà."
"Đừng ra vẻ nữa. Ngày mai với ngày kia được nghỉ, cậu nghỉ ngơi hai ngày
đã, đừng có nóng ruột."
"Toàn thân tớ đầy tràn sức lực, không cần nghỉ ngơi đâu."
Tính cách tôi là nếu người khác bảo mình ra vẻ, tôi sẽ càng ra vẻ.
Thật ra viết tiểu thuyết thế này rất tổn hao tâm sức, dễ thấy mệt mỏi.
Vốn định dùng hai ngày nghỉ để xem phim hay gọi bạn bè ra ngoài chơi.
Nhưng đã trót nói vậy trước mặt Đại Đông nên đành phải đóng cửa sáng tác tiếp.
Ngoại trừ lúc ăn cơm có ra ngoài, thời gian còn lại đều đợi trong phòng.
Cho dù ra ngoài cũng chỉ tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh được hâm nóng
mang về ăn.
Mỗi khi thấy không chống đỡ nổi nữa muốn trốn ra ngoài chơi, lại thấy Đại Đông
đang làm nhanh bản thảo trong phòng, tôi đành bỏ qua suy nghĩ đó, đành trở lại
trước máy tính.
Trong diễn biến của tiểu thuyết Diệc Thứ và Kha Tuyết, tôi cũng để Diệc Thứ là
người hay ra vẻ.
Bởi thế Diệc Thứ tuy không có đủ lý do để viết tiểu thuyết nhưng lại có lực
lượng khiến anh ta không thể không viết.
Về phần nhân vật chủ quán cà phê, mỗi khi tả về anh ta tôi luôn liên tưởng tới
cao thủ võ công.
Thậm chí còn lỡ tay viết thành: anh ta đứng trong quầy bar dùng nội lực đun cà
phê, ép hương cà phê lan tỏa ra xung quanh.
Sau phát hiện ra, lập tức xóa đi, dẫu sao cũng là tiểu thuyết tình yêu, tự
nhiên lại xuất hiện tình tiết võ hiệp, quá kỳ cục.
Cũng như chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi trong tiểu thuyết kiếm hiệp,
khi anh hùng hào kiệt khắp nơi đang tranh đoạt chức võ lâm minh chủ thì đột
nhiên có người ngoài hành tinh tới quấy rối.
Cảm giác này này hoàn toàn khác "cô gái mặc bikini giữa bãi biển mùa
đông" , cô gái mặc bikini có thể khiến độc giả tinh thần phấn chấn, người
ngoài hành tinh thì làm độc giả phát điên.
Tôi cũng phát hiện lúc mình tập trung viết tiểu thuyết khác hẳn với lúc mình
tập trung trong giờ làm.
Khi đi làm, suy nghĩ như tìm kho báu trong bản đồ, có đầu mối, có những tuyến
đường, có cả công cụ.
Bạn chỉ việc tính t