Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

chui ra" làm ví dụ, trong tình huống bình thường, chắc

cô ấy sẽ nói như sau:

"Anh đáng ghét, chẳng khác nào, bọn rùa đen, chỉ khi cháy rừng, và động

đất, mới chịu chui ra."

Giọng điệu sau khi nói xong sẽ là dấu chấm tròn chứ không phải dấu chấm than.

Tên của Tiểu Tây thật ra không phải Tiểu Tây, biệt danh cũng không phải Tiểu Tây,

cái tên Tiểu Tây này chỉ có mình tôi gọi.

Vì cô ấy là bạn gái của Đại Đông nên tất nhiên tôi gọi cô ấy là Tiểu Tây.

Nếu sau này Đại Đông thay bạn gái, tôi vẫn sẽ gọi bạn gái mới của cậu ta là

Tiểu Tây.

Đại Đông nghe lâu cũng lười sửa lại cách gọi của tôi, thậm chí đôi khi còn quen

miệng gọi Tiểu Tây theo tôi.

Tôi vốn định hỏi Đại Đông nguyên nhân khiến cô ấy trách mắng, nhưng sau nghĩ

lại vẫn thấy bỏ đi thì hơn.

Bởi khuôn mặt Đại Đông trông chẳng khác nào mặt con rùa chỉ thiếu có một bước

là về được với biển.

Tính cách tôi là nếu thấy người khác chán nản, sẽ nghĩ cách nói sang chuyện

khác.

"Kịch bản của cậu ra sao rồi?"

"Đợi tới lúc họp." Đại Đông cầm điều khiển từ xa, chuyển sang một

kênh khác rồi nói tiếp: "Bọn tớ phải thảo luận xem nên gia tăng mâu thuẫn

giữa các nhân vật chính ra sao."

"Mâu thuẫn ra sao?" Tôi theo bản năng sờ sờ lên tóc: "Hòa bình

không được à?"

"Cậu không hiểu rồi." Đại Đông buông điều khiển từ xa xuống, quay đầu

lại bảo tôi: "Nhân vật chính trong phim truyền hình, tốt nhất nên có mâu

thuẫn ở một trong những phương diện ngoại hình, tính cách, bối cảnh, hoàn cảnh

sống; hoặc là quan hệ giữa bọn họ có mâu thuẫn với đạo đức lễ giáo hoặc quan

niệm về giá trị. Như vậy các tình tiết diễn ra trong câu truyện mới gay

cấn."

Vừa nhắc tới kịch bản, tinh thần Đại Đông lập tức phấn chấn trở lại, như một

cơn sóng biển đột nhiên cuốn chú rùa vào trong biển.

"Phim kiếm hiệp đương nhiên không cần làm vậy, trong loại phim này các

nhân vật thiện ác đều rất rõ ràng, do đó có mâu thuẫn trực tiếp. Còn trong phim

tình cảm, lấy một ví dụ đơn giản nhất nhé." Đại Đông quay đầu lại suy nghĩ

một lát rồi nói tiếp: "Lấy 'Romeo cùng Juliet' làm ví dụ, nếu khi Romeo

yêu Juliet, gia tộc hai người không phải kè thù truyền kiếp mà là bạn bè, vậy

câu chuyện đó còn hấp dẫn không?"

"Nhưng tớ vẫn thấy có mâu thuẫn là không tốt, không thể hoàn toàn không có

mâu thuẫn à?"

"Có thể. Có điều tác phẩm hoàn toàn không có tình tiết mâu thuẫn nào chỉ

có thể chiếu lúc mười hai giờ đêm."

"Vì sao?"

"Vì như vậy người ta có thể vừa xem vừa ngủ được." Đại Đông như bỏ

được lớp vỏ rùa đi, thoải mái đáp: "Đó là liều thuốc ngủ tốt nhất đấy.

Người viết kịch bản đó có thể thử đổi nghề sang làm bác sĩ."

Lúc tôi đang định nói thêm gì đó, Đại Đông lại tiếp lời:

"Cũng như quan hệ giữa hai đứa bọn mình vừa là chủ nhà và khách trọ, lại

vừa là bạn tốt. Nếu đưa chúng ta vào trong tiểu thuyết, đây là một điểm mâu

thuẫn."

"Ừ." Tôi lên tiếng. "Tớ hiểu đại khái rồi."

"Nói đến đây thì..." Đại Đông đột nhiên xòe một tay ra. "Cậu

cũng nên đóng tiền thuê nhà tháng này đi nhỉ."

"Này, tiền điện thoại tớ còn chưa đóng, cậu nỡ lòng nào đòi tớ tiền thuê

nhà?"

"Cứ theo cách cậu thường nói, cho ở trọ phải thu tiền nhà là chân lý, giữa

chúng ta là tình bạn; khi chân lý và tình bạn nảy sinh mâu thuẫn, tớ luôn đứng

ở bên chân lý."

"Cậu đâu phải người học khoa học." Tôi hét

lớn một tiếng.

Đại Đông cười he he hai tiếng, mở cửa rồi quay đầu lại nói: "Tớ đi họp

đây."

Đại Đông đi rồi, tôi tính toán lại tháng này mình phải đóng tiền thuê nhà bao

nhiêu ngày.

Nếu tính cả thù lao ngủ trong phỏng khách tối qua, tháng này tôi chỉ phải đóng

tiền thuê nhà mười tám ngày.

Nhưng nghĩ tới tiền điện thoại còn chưa đóng với cả vài ngàn đồng tiền lương bị

cắt giảm, tôi cảm thấy mình đáng thương như con rùa đen chỉ khi cháy rừng và

động đất mới chịu chui ra.

***

Tôi về phòng, bật máy tính, mở file "Diệc Thứ và

Kha Tuyết" lên.

Trước khi đặt bút viết, nghĩ lại "mâu thuẫn" mà Đại Đông vừa nói,

hình như cũng đúng đúng.

Nhớ kỹ lại những bộ phim truyền hình hay điện ảnh mà trước kia từng xem, lấy

phim Nhật làm ví dụ:

"Kỳ nghỉ dài hạn" là nữ lớn tuổi hơn nam;

"Cùng em nói yêu em" nhân vật nam chính câm điếc, nhân vật nữ chính

là người bình thường;

" Lương duyên chiếc giày thần Tokyo" nhân vật nam chính đẹp trai tới

mức không còn thiên lý, lại còn người có tiền, nhân vật nữ chính thì cực kỳ

bình thường.

"Chuyện tình Tokyo" là một nam hai nữ, A yêu B, B yêu C, C cho dù yêu

ai cũng mâu thuẫn;

"101 lần cầu hôn" là nam xấu nữ đẹp, hơn nữa trong lòng nữ còn bị ám

ảnh bởi cái chết của vị hôn phu;

Ám ảnh tương tự cũng xuất hiện ở nhân vật phim điện ảnh Hàn Quốc với nam chính

thành thật nữ chính hung hãn, "Cô bạn gái dã man của tôi”.

Cho dù giữa các nhân vật chính không có mâu thuẫn, thậm chí khá hòa hợp thì có

thể loại hòa hợp này lại tạo thành một loại mâu thuẫn khác.

Ví dụ như "Khu vườn lạc mất niềm vui" và "Người yêu ơi",

hai nhân vật chính hợp nhau ở mọi mặt, song lại tự có gia đình của mình, vì thế

dễ tạo thành mâu thuẫn về mặt đạo đức xã hội.

Vì thế "Người yêu ơi" phát triển thành


XtGem Forum catalog