
ên Trần Tử Kiện là ai?”
Nghe được lời anh, Lâm cảnh Nguyệt
giống như kinh hãi, cô nghiêng đầu, tóc đen như thác nước đổ xuống, cùng với khuôn mặt trắng nõn càng tôn lên vẻ tinh xảo: “Ah? Anh còn chưa
đi?”
Trong lòng Hà Tử Nghiệp lập tức dâng lên một mối nguy cơ lớn, cô dám nghĩ đến tên Trần Tử Kiện kia mà quên anh! Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, phải
ra sức thăm dò cái tên Trần Tử Kiện kia là ai.
Hà Tử Nghiệp đen mặt ngồi đến bên cạnh Lâm Cảnh Nguyệt, ánh mắt trầm tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Trần Tử Kiện là ai?”
Lâm Cảnh Nguyệt đối với lời của anh lờ đi không đáp, chỉ thúc giục anh: “Anh đi nhanh đi, nếu không một hồi lại đến trễ.”
Vì vậy hà Tử Nghiệp nổi nóng rồi, trong lòng lại vang lên âm thanh chột
dạ: Xem, mày tự lấy cái cớ giẻ rách gì! Xem, bây giờ khéo quá hóa vụng
rồi! Mặc dù trên mặt anh không nhìn ra cái gì, thật ra trong bụng đã gấp đến xoay vòng rồi, làm sao cũng nghĩ không ra biện pháp ứng phó với cô.
Mà một bên, Lâm Cảnh Nguyệt vẫn còn đang thúc giục: “Hà Tử Nghiệp, anh còn mè nheo cái gì, mau đi đi, không được tới trễ, mọi người sẽ khó chịu,
anh mau đi đi, yên tâm, em chỉ ra ngoài tìm bạn học thôi!”
Chính là em đi ra ngoài tìm bạn học anh mới không yên lòng đó! Hà Tử Nghiệp
trong lòng gầm thét: “Khụ khụ, anh muốn đi toilet trước!” Hà Tử Nghiệp
người này thật quá bí rồi, mất thể diện thì mất thể diện, anh đóng cửa
toilet thật chặt, trực tiếp nhắn tin cho Vệ Minh Viễn, trong tin chỉ có
một dòng chữ: “Năm phút sau gọi điện thoại cho tao!!!” Vì biểu hiện
trình độ khẩn cấp còn đặc biệt thêm vào ba dấu chấm than.
Làm
xong chuyện xấu, à Tử Nghiệp mang gương mặt bình tĩnh ra khỏi toilet,
làm như săn sóc cong người xuống sửa lại một chút tóc trên đầu Lâm Cảnh
Nguyệt: “Vậy thì đi đi, nhớ về sớm một chút.”
Sao? Đến phiên Lâm
Cảnh Nguyệt phát hỏa, không nên phát triển thành như vậy đâu, rõ ràng
nên là Hà Tử Nghiệp thỏa hiệp sau đó mang cô đi theo chứ, nhưng bây giờ
anh ấy rõ ràng không có một chút phản đối nào, chẳng lẽ dáng vẻ mới rồi
đều là đang làm giả?
Mặt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng đỏ rần, cô
bây giờ cưỡi hổ khó xuống, nhưng cũng không thể để Hà Tử Nghiệp thoải
mái: “Được! Anh nhanh đi đi!” Cô cười ngọt ngào, trong lòng lại đang
nghiến răng nghiến lợi, chờ, chờ anh trở về xem cô nổi giận giết anh như thế nào! Anh lại không hề quan tâm cô đi tìm người đàn ông khác!
Nghe được rõ ràng Lâm Cảnh Nguyệt đang đuổi mình, trong lòng Hà Tử Nghiệp
thật sự khó chịu như mèo không bắt được chuột, không ngừng mắng thầm Vệ
Minh Viễn, vì sao đến giờ vẫn không chịu gọi điện thoại! Chẳng lẽ không
thấy tin nhắn của anh? Đừng nói lại xui xẻo như vậy chứ?
Hai
người, một đứng một ngồi, một trên giường một dưới giường, vẻ mặt đều
rất bình thường thật ra trong lòng lại đang tính tính toán toán, tự ôm
đau khổ của chính mình, dĩ nhiên cũng làm cho không khí có chút trầm
mặc quỷ dị, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ âm thanh tí tách của chiếc đồng hồ trên cổ tay Hà Tử Nghiệp.
“Anh…”
“Em…”
Hai người đồng thời mở miệng nhưng không biết nói gì, lại lúng túng quay
đầu, lúc muốn mở miệng, chuông điện thoại của Hà Tử Nghiệp lại vang lên. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại ra ấn nút nghe, đồng thời
cách xa Lâm Cảnh Nguyệt ra một chút: “Alo, chào anh!”
Âm thanh Vệ Minh Viễn bên kia có chút âm dương quái khí: “Hà Tử Nghiệp, mày nghèo
đến nỗi hai đồng cũng không chi nổi sao? Bảo tao gọi điện thoại cho mày
làm gì?”
Lúc nhận được tin nhắn của Hà Tử Nghiệp, anh đang dùng
điểm tâm sáng, thấy nội dung tin nhắn anh gần như đẩy ly trà văng ra
ngoài, đây thật không phải là phong cách của Hà Tử Nghiệp! Làm gì lại
quỷ dị như vậy? Anh vốn muốn bỏ mặc, nhưng nghĩ đến hậu quả khi đắc tội
Hà Tử Nghiệp cả người cũng nổi da gà, không thể làm gì hơn là không cam
tâm tình nguyện nhìn chăm chăm vào đồng hồ trên tường, vừa thấy trôi qua năm phút liền vôi vội vàng vàng gọi điện thoại, một giây cũng không
chậm trễ. Vừa phỉ nhổ vừa có chút ngạc nhiên về thao tác của chính mình.
“Cái gì?” Hà Tử Nghiệp tức giận gầm thét một tiếng, dọa Vệ Minh Viễn trực
tiếp từ ghế đứng dậy, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rớt luôn xuống
đất.
“Này, mày làm cái gì đó hả?” Tên này vừa mới sáng sớm lại nổi điên cái gì chứ?
“Hành trình hủy bỏ? Gặp phải gió bão sao?”
“???” Tên này nói gì?
“Tôi đã đến thành phố D rồi, công ty của các anh thật không có thành ý.” Âm
thanh Hà Tử Nghiệp âm trầm mang theo hàn khí thấu xương, cho dù Vệ Minh
Viễn ở cách xa vạn dặm cũng không nhịn được rùng mình, ánh mặt trời vốn
đang sáng rỡ cũng nhanh chóng phủ một tầng mây đen. Bất quá công ty anh
làm gì đắc tội tên kia, anh vừa mới định hỏi thành lời thì Hà Tử Nghiệp
đã nói.
“Tôi dù sao cũng không phải là người không hiểu đạo lý, dù sao thời tiết cũng chính là nguyên nhân.”
“Tao….”
“Vậy lúc đó các anh trực tiếp đến thành phố A, phân công lại từ đầu lần nữa, tôi không thể không đánh giá lại công ty của anh, tôi không nhìn thấy
thành ý của các anh.”
“???”
“Hợp đồng tạm dừng, đến lúc đó bàn lại!” Nói xong, bộp một