
biết? Chúng tôi có thể đổi một chỗ khác tốt hơn !” Lâm Cảnh Nguyệt có chút tức giận, chỉ còn dư một
phòng, muốn bọn họ ngủ như thế nào chứ?
“Được rồi, Cảnh Nguyệt!”
Hà Tử Nghiệp đưa tay kéo cô: “Hiện tại cũng đã đặt rồi, chịu khó một đêm thôi.” Mặc dù trong miệng nói là chịu khó, nhưng trên mặt Hà Tử Nghiệp
lại không có chút nào miễn cưỡng, nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy
trong ánh mắt không giấu được nụ cười. Lâm Cảnh Nguyệt đang ở trong
trạng thái ão não đương nhiên không hề phát hiện.
“Chỉ có thể có một phòng thôi….” Lâm Cảnh Nguyệt cong môi oán trách, bọ họ là cô nam quả nữ, rất lúng túng đó!
“Không sao, phòng có giường lớn, giường rất lớn!” Lễ tân chen lời đúng lúc,
trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ, một chút cũng không tìm ra tật xấu gì.
Lâm Cảnh Nguyệt nghe nói như thế thiếu chút nữa nổi giận, giường rất lớn,
giường rất lớn, lời này nghe sao lại có vẻ kỳ cục như vậy chứ!
Đang rối rắm, Hà Tử Nghiệp đã kéo cô đi vào thang máy, vừa đi vừa nói: “Anh
mệt mỏi, ngày mai còn phải bàn công việc.” Anh cũng đã nói như vậy, Lâm
Cảnh Nguyệt dĩ nhiên cũng hiểu chuyện không tiếp tục dây dưa, không thể
làm gì khác là bất đắc dĩ bị anh kéo vào gian phòng.
Phòng rất xa hoa, nhìn cũng đủ làm lòng người thả lỏng, nhưng Lâm cảnh Nguyệt vừa
vào cửa đã bắt đầu bực bội, bởi vì chỉ có một chiếc giường lớn thôi!
Chiếc giường lớn như vậy có hồ chiếm cứ hơn một nửa diện tích phòng, tất cả mọi thứ đều chỉ được trang trí phụ gia, chỉ là để làm nổi bật chiếc
giường lớn hoa lệ…
“Nghĩ gì vậy?” Hà Tử Ngiệp đẩy Lâm Cảnh Nguyệt đang ngẩn người: “Em tắm trước hay anh tắm trước?”
“Cái…cái gì?” Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng, lời này quả thật
quá mập mờ, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà đỏ mặt.
Trên mặt Hà Tử Nghiệp không có vẻ gì, dáng vẻ vẫn không mặn không lạt: “Tắm đó, tí nữa gọi đồ ăn đưa trực tiếp lên phòng đi!”
“A!” Mặc dù lời nói của Hà Tử Nghiệp đặc biệt đoàng hoàng, nhưng mặt Lâm
Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa thiêu cháy rồi, cô xoay mặt lắp bắp nói:
“Anh…anh tắm trước đi!”
“Vậy cũng được!” Anh đi tới bên giường,
trực tiếp lấy quần lót trong hành lý, giống như không nhìn thấy dáng vẻ
đỏ mặt đến chảy máu của cô, thản nhiên bước qua người cô vào phòng tắm.
Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hiện tại trong phòng chỉ
còn một mình cô, cô có thể tự do một chút.
Bỗng nhiên, ý nghĩ vừa mới nhô ra, cửa phòng tắm chợt mở, Hà Tử Nghiệp từ sau cửa ló đầu ra: “Có muốn cùng nhau tắm không?”
Rầm, tóc trên đầu Lâm cảnh Nguyệt nhảy dựng, trực tiếp ném qua cái gối, người này thật muốn chết mà!
Hà Tử Nghiệp đóng cửa sờ mũi một cái, anh vẫn biết không có chuyện dễ dàng như vậy, kể từ lúc vào phòng cùng nhau, cô nhóc kia mặt vẫn hồng hồng,
mềm mềm mại mại, nhìn thấy thật khiến anh hận không thể hóa thành sói
nhào tới gặm nhắm cho thỏa thuê.
Aizz, hà Tử Nghiệp yên lặng thở
dài một tiếng, mở vòi sen, tuy có thời gian năm ngày, nhưng theo cái
kiểu thẹn thùng của cô thư ký nhỏ, ý nghĩ của anh không biết có thể thực hiện không, thôi, đi một bước tính một bước.
Lúc Hà Tử Nghiệp
tắm xong đi ra, Lâm Cảnh Nguyệt đang ăn gì đó, anh khoác khăn tắm vừa
lau tóc, đi đến bên giường, nhìn gương mặt đang chôn trong mâm thức ăn
của Lâm Cảnh Nguyệt hỏi: “ăn ngon vậy sao?”
Lâm Cảnh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu lên, cái muỗng trong miệng cũng bịch một tiếng rơi xuống đất.
Toàn thân Hà Tử Nghiệp chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng loẹt, gương mặt kiên nghị bình thường cũng trở nên nhu hòa một chút, ánh mắt thâm thúy lại
càng trở nên đen nhánh, thật giống như một hố sâu có thể hút vào mọi vật trên thế gian. Tóc ẩm ướt, dính vào trên mặt, vẻ bén nhọn bình thường
đều biến mất, chỉ còn lại vẻ tuấn lãng đến tận xương, mang theo mị hoặc
như có như không.
Lúc này, anh đang cúi người nhìn mình, khăn tắm vốn rộng lại vì động tác của anh lại có chút trượt xuống, lộ ra lồng
ngực bền chắc, từ góc độ của Lâm Cảnh Nguyệt có thể nhìn thấy các cơ
thịt xinh đẹp trên người anh.
Lâm cảnh Nguyệt cảm thấy đầu óc
trống rỗng, nhịp tim cũng ngày càng nhanh, đôi mắt dường như không còn
là của mình, dính chặt trên người Hà Tử Nghiệp, lỗ mũi nóng một chút, cô thậm chí nghĩ là nó đang muốn nhỏ máu.
Người này còn cố tình
không tự biết, lại từng chút dựa tới người cô, cách cô càng ngày càng
gần, hơi thở phun trên mặt cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”Anh cong người nhặt lên cái muỗng quơ quơ trước mặt cô: “Ngu?”
Lâm Cảnh
Nguyệt thẹn thùng không dám nhìn anh, không thể tin cô lại nhìn anh đến
ngu người, lần này đến cổ cũng đỏ lên rồi. Đứng lên, đoạt lấy cái muỗng
chạy thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước xối sạch cái muỗng, lúc chuẩn bị
đi ra lại thấy trong gương khuôn mặt đỏ không ra gì của mình. Bước chân
muốn nhấc lại không đi ra được, cô dùng sức thở hỗn hển mấy cái mới dám
đẩy cửa đi ra ngoài, cố gắng đè lại cảm xúc rung động trong lòng.
Thấy Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng hấp tấp vọt vào phòng tắm, khóe miệng Hà Tử
Nghiệp khơi lên một chút, như không có nụ cười, anh dễ dàng gắp một
miếng sò bỏ vào trong miệng, u