
rần Mạt Lỵ nói: “Ha ha,
chết rồi, chết cũng sẽ không cùng tao tranh đoạt, tiện nhânt quả thật
đáng chết!”
Đầu óc của tôi trống rỗng trong nháy mắt, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, chỗ cô đứng rỗng tuếch.
Hà Tử Nghiệp một cái cũng không cho tôi nhìn cô, tôi khuôn mặt trắng bệch
đứng ở bên ngoài linh đường của cô, giống như một du hồn. Tim đau đến
không thở nổi. Chúng tôi lỗi gì cũng không phạm, chúng tôi chỉ có yêu
nhau, cũng chỉ là tình yêu…tôi tình nguyện người nằm bên trong kia chính là mình.
Về sau sẽ không bao giờ có người vì tôi nấu canh nữa,
sẽ không bao giờ có người dùng đôi mắt to tròn trong suốt nhìn tôi, sẽ
không bao giờ có người gọi tên tôi là Tiểu Vân Tử, Tiểu Vân Tử…tôi ngồi
xổm trên mặt đất rốt cuộc cũng khóc ra tiếng, gió bắc lạnh lẽo thổi qua, thật giống như cười nhạo tôi nghèo túng, nhưng Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt của tôi, không có em tôi nên làm cái gì bây giờ?
Tôi đem tất cả
hình của chúng tôi dán hết ra ngoài, hàng đêm nhìn ngắm, trên hình cô
cười rất hạnh phúc, tôi vuốt ve bức hình lạnh lẽo, hoài niệm lúc ôm cô
ấm áp. Hà Tử Nghiệp bắt đầu xuống tay đối với gia đình nhà họ Hàn và họ
Trần. Trần Mạt Lỵ bụng cũng lớn lên chút xíu, chẳng qua tôi không quan
tâm, thật, không có chút nào quan tâm. Những thứ tài sản kia, con mẹ nó, người nào muốn thì cứ muốn đi, về phần Trần Mạt Lỵ, tôi hận cô ta tận
xương, đứa bé của cô ta cũng vậy sẽ không bao giờ chạm vào, mặc dù đó
cũng là đứa bé của tôi.
Hà Tử Nghiệp tới, hắn mang theo một thân
lệ khí, đem một phần tài liệu vứt trong lòng cha tôi, hắn gầy, xương gò
má nhô lên đáng sợ, ánh mắt càng thêm bén nhọn, chút ôn tình giấu trong
đáy mắt ngày xưa cũng không thấy, trở nên vô cùng lạnh lẽo, hắn cũng
thay đổi rồi!
Thì ra đứa nhỏ trong bụng Trần Mạt Lỵ không phải
của tôi, giữa chúng tôi cơ bản chẳng có gì xảy ra. Tất cả đều là người
đàn bà này tự mình đạo diễn, tôi bụm mặt cười vô lực, cười đến lệ rơi
đầy mặt, Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt, tôi thật sự không hề có lỗi với
em…Tiểu Vân Tử của em không hề có lõi với em…em nghe chưa? Nghe chưa?
Không, em không nghe được, không nghe được…
Công ty phá sản, tôi
từ trong căn biệt thự chuyển đến một gian nhà nhỏ, tôi rất vui vẻ. Tôi ở một công ty nhỏ làm công việc của một kỹ thuật viên, một ngày làm việc
10 giờ, tiền lương cũng rất ít nhưng mà tôi lại rất thỏa mãn, bởi vì tôi còn dư lại 14 tiếng có thể dùng để nghĩ tới cô. Tôi nhớ cô, ban ngày
nhớ, ban đêm cũng nhớ, càng nhớ lòng càng đau, tôi cũng không có cách
nào đến cái sân thượng kia, ngay cả khu vực gần đó cũng không dám đi.
Tôi vừa đến gần nơi đó đã giống như nhìn thấy cô cả người đầy máu nằm
một chỗ.
Tôi kết hôn, là hôn sự do cha sắp đặt, vợ tôi là một
người con gái rất dịu dàng, cô ấy không biết quá khứ của tôi, đối với
tôi rất tốt, chung quy là một người cẩn thận. Tôi không có vấn đề, tôi
biết rõ, đối với cha tôi mà nói, ông cũng không tính quan tâm, chỉ cần
tôi có thể cho ông một đứa cháu là được.
Lúc sinh nhật của cô,
tôi đến mộ của cô, tặng cô hoa Bách hợp mà cô thích nhất, đem tin tôi
kết hôn nói với cô. Tôi muốn cô đối với tôi sớm chết tâm đi, nhưng mà,
nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không lừa gạt cô nữa, nếu có kiếp sau
tôi vẫn muốn đoạt cô tới tay mình!
Trong hình, cô cười chói mắt
như vậy, tôi nhìn nhìn nước mắt liền chảy xuống, gần đây tôi luôn đa sầu đa cảm, có lẽ thật sự đã già rồi, nhưng cô vẫn còn trẻ tuổi như thế,
trẻ tuổi như thế…
Lâm Cảnh Nguyệt, ba chữ này đã bị mũi dao sắc
bén của năm tháng từng dao từng dao khắc sâu trong lòng tôi, mỗi lần
chạm đến đều thật sâu đau đớn, đau đến trái tim co quắp, mặc dù thời
gian vẫn trôi qua, mặc dù sinh mạng đã bị bão cát vùi lấp rất nhiều thứ…
Tôi yêu cô, rất yêu, rất yêu, cuối cùng lại hại cô, tôi hối hận, sự ích kỷ
của tôi đã cắt đứt sinh mạng tươi trẻ của cô, vì vậy cô đi, dùng loại
phương thức này trừng phạt tôi…tôi chỉ có thể dựa vào một chút xíu ký ức về cô để sống qua ngày, áy náy mà đau khổ, cho đến những ngày cuối cùng của sinh mệnh.