
nào mới kêu thê thảm vậy chứ hả?
Lâm Cảnh Nguyệt không nói lời nào, chỉ che đầu lưỡi liên tục lắc đầu, Hà Tử Nghiệp nhìn cô một chút liền hiểu đại khái là chuyện gì đã xảy ra, có
chút dở khóc dở cười, cô bé này rõ là…Nói sao với cô đây. “Cắn lưỡi? Em
còn nơi nào không cắn tới nữa không?” Hà Tử Nghiệp nhìn chằm chằm môi
của cô lành lạnh nói.
Lần này Lâm Cảnh Nguyệt lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, nhanh chóng phủ nhận: “Không có! Không có!”
“Tốt nhất là vậy, nếu không anh không ngại giúp em.”
“…”
Đề phòng Lâm Cảnh Nguyệt lại muốn làm ra chuyện gì quái gở, Hà Tử Nghiệp
đi đến quá tạp hóa bên đường mua cho cô que kem, tìm việc cho cô nhóc
này làm không chừng có thể yên rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cũng nghe lời, dọc
đường đi rất ngoan ngoãn ăn kem của mình, không tranh cãi cũng không
quấy rối.
Ban đầu hà Tử Nghiệp cảm thấy biện pháp này rất tốt,
nghĩ về sau nếu cô nhóc này có tức giận thì liền mua kem che lại miệng
của cô, nhưng dần dần anh lại không nghĩ vậy. Lâm Cảnh Nguyệt ăn hết sức chuyên chú, cái lưỡi màu hồng thỉnh thoảng vươn ra liếm liếm, ăn từng
miếng từng miếng, nghiêm túc lại xinh đẹp.
Anh chợt nghĩ đến tỉnh cảnh khi ở khách sạn trong lần công tác trước của hai người, Lâm Cảnh
Nguyệt nằm trên người anh, đôi môi mềm mại sờ sờ da anh, đầu lưỡi trên
người anh lưu lại một chút dấu hồng, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi của cô
truyền đến khắp cơ thể của anh, ánh mắt anh dần dần trở nên sâu thẳm,
ngày đó nếu làm được đến cuối cùng….
“Cảnh Nguyệt….” giọng nói có chút khàn khàn, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục lên tiếng:
“Tối nay chúng ta về sớm một chút.”
“Làm gì?” Lâm Cảnh Nguyệt không nhận thấy có chút nào không ổn, vẫn không tim không phổi cúi đầu ăn kem của mình.
“Đi dạo quá nhiều sẽ rất mệt.”
“Em không mệt!” Để biểu đạt những lời này là thật tình, Lâm Cảnh Nguyệt còn nhấn mạnh một cái: “Thật!”
“…Anh mệt!” Hà Tử Nghiệp cắn răng nghiến lợi.
“A?” Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh, phát hiện sắc mặt thật
không tốt lắm, chắc là thật sự mệt mỏi, “Vậy cũng được!” Thật là không
được việc! Lâm Cảnh Nguyệt len lén oán thầm, chẳng lẽ cơ bắp trên người
anh chỉ là để trưng cho đẹp mắt.
Hà Tử Nghiệp nhìn ý cười nghi
ngờ trên nét mặt của cô cũng biết trong lòng cô đang cười trộm, nhưng mà anh không thèm để ý, chờ tối nay cô sẽ biết rốt cuộc anh có mệt hay
không thôi! Đây không phải là lần
đầu tiên Lâm Cảnh Nguyệt thấy biển, nhưng là lần xúc động nhất. Thành
phố D kinh tế chủ yếu chính là du lịch, chính phủ cũng rất ủng hộ xây
dựng nơi này thành thành phố du lịch của cả nước, cho nên ở đây hoàn
cảnh rất tốt, đã liên tục nhiều năm được đánh giá là thành phố xanh sạch đẹp.
Khi bọn họ đến thủy triều vẫn chưa xuống, nhưng bờ biển đã
rất đông du khách rồi, chỉ có rời rạc vài đôi trẻ tuổi là tản bộ trên bờ cát. Nước biển trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi,
cọng tảo bên dưới những bọt sóng trắng mềm mại đang lăn dài trên mặt
biển, đem nhuộm thắm hơn từng hạt cát vàng tinh tế như đang tỏa sáng
dưới ánh mặt trời, khiến cho người nhìn thấy đắm chìm trong cảm giác
biển thật là khí phách. Ánh hoàng hôn vẩy vào mặt biển, một mảnh da cam, chiếu rọi trên mặt biển xanh thẳm, bên trong sự hào hùng lại mang thêm
nét mềm mại ẩn giấu.
Lâm Cảnh Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ, khiếp sợ không thôi, đây mới là biển
chứ! Giờ khắc này, một cách hải âu nơi chân trời đập vào con ngươi đen
thẳm của cô, thậm chí cũng mang theo ánh mắt ấy của cô theo cánh hải âu
xa tít, ánh mắt trong suốt và thuần túy như vậy khiến hà Tử Nghiệp rung
động mãnh liệt.
Nếu không gặp cô, anh không bao giờ nghỉ đến sẽ
tìm được một người mà anh cam nguyện một đời bảo vệ, trưởng thành trong
gia đình giàu sang, anh so với người thường không không dễ dàng gì có
được tình cảm thật lòng, cho dù là tình thân hay tình yêu, anh đã sớm
biết rõ cho nên cũng không quá mong đợi, không hi vọng tự nhiên sẽ không thất vọng.
Hà Tử Nghiệp cảm thấy bản thân sẽ cứ như vậy trải qua một đời, thậm chí có lúc anh tự thấy cứ như vậy cũng không có gì là
không được, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người có ý thức lãnh địa vô cùng lớn, anh không thể nghĩ đến có ngày không gian của chính mình sẽ bị một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ xâm nhập vào.
Cha mẹ, nhất là mẹ
anh, kể từ khi anh tốt nghiệp đại học đã bắt đầu sắp đặt những cuộc xem
mắt hết sức phong phú, không phải là con cháu của thế gia hiển hách thì
cũng là những cô gái như búp bê trưng bày, gương mặt tinh sảo, nói năng
ưu nhã, thái độ khách khí…
Có lẽ chính từ những cuộc xem mắt đó
anh đã sinh ra cảm giác không mong đợi gì về một nửa kia của đời mình,
anh cần chính là một người sống, không phải là những con búp bê được
trưng bày trong tủ kính để người khác dùng phân đo tinh phẩm. Nhưng
không có, có lẽ chính anh sẽ mãi không tìm được. Nhiều năm như vậy, anh
cũng quen với cuộc sống một người, mẹ anh ban đầu còn hận vì rèn sắt
không thành thép luôn ân cần dạy bảo anh đi xem mắt, nhưng sau có lẽ
cũng đã hiểu rõ biết anh đối với những cô gái kia không có hứng