
, ánh mắt không tốt đẹp nhìn Hà Tử Nghiệp từ trên xuống dưới:
“Anh muốn tìm lại tuổi thơ? Hay có vấn đề gì để thích đến chỗ như thế?”
(Má ơi, ý chị ám chỉ anh luyến đồng đây mà ke ke)
Bị cô dùng ánh
mắt như vậy dò xét gân xanh trên trán Hà Tử Nghiệp nhảy lên, cố nén kích động muốn che miệng cô lại: “Câm miệng!”, sau đó liếc nhẹ cô một cái:
“Em không biết khu vui chơi thành phố D là lớn nhất Trung Quốc sao?” Nói xong, ánh mắt dần dần biến thành khinh thường, mặc dù không nói thêm gì nữa nhưng Lâm cảnh Nguyệt thấy rõ thâm ý trong mắt anh: Ngay cả điều
này em cũng không biết?
“Anh…anh làm gì nhìn em như vậy!” tai Lâm Cảnh Nguyệt có hơi hồng, “Không biết thì làm sao? Ai nói em nhất định
phải biết?” đứa bé này bắt đầu ăn vạ. “Anh rõ ràng đang khi dễ em! Nào
có bạn trai như anh vậy chứ?”
Bạn trai người ta không phải là bạn gái nói gì cũng đều phụ họa theo sao? Coi như không cần như vậy, cũng
không cần muốn gì được đó, nhưng ít nhất thi thoảng cũng phải nói vài
lời ngon ngọt chứ, vị này của cô thật “tốt”, một chút tự giác cơ bản của bạn trai cũng không có, bọn họ chẳng lẽ chỉ là quan hệ ông chủ và thứ
ký sao! Chẳng lẽ sau này kết hôn rồi cũng như vậy? Cô không phải là đang tự tìm tội vào thân chứ?
Kết hôn? Nhận thấy mình đang nghĩ cái
gì, mặt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng đỏ ửng! Người ta còn chưa biểu lộ
chút gì, cô tại sao lại muốn nhanh chóng dâng mình miễn phí đưa đến chứ? Việc này nhất định không thể thua kém được!
“Ý em là anh không
xứng với danh hiệu bạn trai sao?” ánh mắt Hà Tử Nghiệp híp lại. trong
giọng nói mang theo tia nguy hiểm. Đáng tiếc Lâm Cảnh Nguyệt đang chìm
trong dòng suy nghĩ của mình không có nghe được.
“Sự thật là vậy!” Lâm Cảnh Nguyệt hít mũi uất ức kháng nghị, “Anh chính là xem em như cấp dưới của anh thôi!”
Hà Tử Nghiệp nhìn cô nhóc đang cúi gằm trước mắt, thầm suy tư: Anh thật sự kém cỏi như vậy? Làm sao có thể, anh là đàn ông chuẩn mực trên thế gian rồi! Đàn ông yêu, đặc biệt là người rất tự tin, tự tin đến từ người như anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình làm không tốt.
“Được rồi.” Hà Tử Nghiệp buông tay đi về phía trước, âm thanh truyền đến tai
Lâm Cảnh Nguyệt phía sau: “Anh vốn định đưa em đi xem cảnh biển đêm,
nhưng nếu em không thích, vậy thì chúng ta không đi nữa!”
Ngắm
cảnh biển? Lâm Cảnh Nguyệt bắt được ba chữ mấu chốt, nhất thời giống như cắn phải thuốc lắc, không thể xuống biển tắm thì đi dạo quanh bờ biển
cũng rất tuyệt đó! “Không có, không có, em không hề có ý đó mà!”. Lâm
Cảnh Nguyệt ngay lập tức sử dụng mọi khả năng năn nỉ của mình trước mắt
Hà Tử Nghiệp: “Chúng ta đi bờ biển đi, đi bờ biển đi có được không?” Cô
lôi vạt áo của Hà Tử Nghiệp, hành động làm nũng giống như đứa trẻ.
“Anh đây là người không xứng với chức vụ bạn trai đâu---“ Hà Tử Nghiệp cố
làm ra vẻ tiếc nuối, hai tay giơ ra nói: “Cho nên anh sửa lại ý định một chút.” Không thể không nói kể từ lúc ở cùng Lâm Cảnh Ngiệp một chỗ, Hà
Tử Nghiệp cũng không phải chỉ có dáng vẻ nghiêm túc cao cao tại thượng,
anh cũng đang dần thay đổi, nếu nói ngày trước anh lạnh bạc như vị thần
thì hiện tại đã bắt đầu bước chân vào nhân gian rồi.
“Đừng,
đừng!” Lâm Cảnh Nguyệt nóng nảy, quản gì mặt trong mặt ngoài, có thể đến được nơi mình yêu thích mới là quan trọng nhất, “Mới rồi em chỉ nói
giỡn thôi mà, Hà Tử Nghiệp….”
“Đừa giỡn?” Hà Tử Nghiệp nhíu mày chậm rãi mở miệng, nhìn dáng vẻ luống cuống nhỏ nhắn của Lâm Cảnh Nguyệt rất hưởng thụ.
“Đúng, đúng đấy!” Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, nuốt nước miếng một
cái, vì sao lại có cảm giác Hà Tử Nghiệp đang có âm mưu gì đấy nhỉ?
“Anh thật sự là một người bạn trai tốt?”
“Đúng!” Lâm Cảnh Nguyệt tiếp tục gật đầu
“Vậy ý của em là nói em rất thích dáng vẻ bây giờ của anh?”
“Đúng”
“À!” Hà Tử Nghiệp ánh mắt lấp dánh ánh cười, vươn tay bấm bấm khuôn mặt
trắng hồng của Lâm Cảnh Nguyệt, “Anh hôm nay mới biết thì ra em lại yêu
thích anh như vậy.”
Cái…cái gì?! Lâm Cảnh Nghiệp thiếu chút nữa
cắn rớt đầu lưỡi, cô đang nói cái gì đây? Thích anh, thích anh…Lâm Cảnh
Nguyệt đỏ mặt, cô bị rơi vào bẫy rồi.
“Đi thôi!”Hà Tử Nghiệp dắt
tay cô, vững vàng giữ trong lòng bàn tay anh, trên mặt là ý cười ấm áp,
tay cô nhóc rất mềm, rất nhỏ, thật có cảm giác.
“…Đi đâu?” Lâm
Cảnh Nguyệt còn chưa hồi phục lại tinh thần từ hành vi thổ lộ đối với
anh, đầu óc còn đang trống rỗng, Hà Tử Nghiệp lại bất thình lình nói ra
một câu như vậy.
“Em đã nói yêu thích anh như vậy” Hà Tử Nghiệp
đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “như vậy”, không ngoài dự định thấy đầu cô
càng ngày càng thấp: “Anh liền dẫn em đi đến bờ biển! Nói không chừng em sẽ lại yêu anh hơn một chút.”
Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy đấy! Hà Tử Nghiệp, đời trước anh là bức tường Cổ Thành sao! Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng oán thầm, âm thầm cắn đầu lưỡi thua thiệt của
mình một chút, cô quy tội tất cả sự thua thiệt của mình cho cái lưỡi,
lại không nghĩ đến đại não mới là nguyên nhân! Kết quả không cẩn thận
dừng sức….
“Ai da…đau quá!”
“Sao vậy? sao vậy?” Hà Tử Nghiệp khẩn trương, bị đau như thế