
hm…mùi vị không tệ. Không sai, anh chính
là cố ý, sự thật chứng minh anh vẫn còn có sức quyến rũ! Nụ cười bên
khóe miệng càng ngày càng lớn, Hà Tử Nghiệp vui vẻ ăn từng miếng từng
miếng sò điệp rất vui vẻ.
“Món này làm không tệ, em nếm thử một
chút.” Hà Tử Nghiệp gắp một chiếc cánh gà cho Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn cô
há miệng ngoan ngoãn trong mắt tràn đầy ý cười.
“Như thế nào?”
“Ăn rất ngon.” Gặm xong một chiếc cánh gà, Lâm Cảnh Nguyệt thành thật trả lời vấn đề của Hà Tử Nghiệp.
Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, nụ cười trong mắt sâu hơn, giơ giơ đôi đũa trong tay: “Đó là của anh.”
Lâm Cảnh Nguyệt đang nhai nhất thời dừng lại, khuôn mặt đã khôi phục lại
bình tĩnh lại trở nên đỏ ửng, vậy thì thế nào, dù sao bọn họ hiện tại là tình nhân!
“Em có muốn nếm thử mùi vì của sò điệp nướng không?”
Anh vừa nói vừa nhích lại gần, Lâm Cảnh Nguyệt đang nghi ngờ vì sao muốn
nếm mùi vị của sò điệp nướng mà anh lại muốn tới đây, Hà Tử Nghiệp đã
nâng cằm cô hôn lên. Nụ hôn này kéo dài rất lâu,ngay lúc cô bị hôn cho
choáng váng, cô đã hiểu được, thì ra trong miệng anh chính là hương vị
của sò điệp nướng. Ngày thứ hai đến thành phố D, sáng sớm Hà Tử Nghiệp vừa muốn ra ngoài “bàn
chuyện công việc”, khi Lâm Cảnh Nguyệt buồn ngủ xoa xoa mắt cho tỉnh táo muốn cùng anh đi ra ngoài, Hà Tử Nghiệp đã cứng rắn đem cô về bên
giường, lấy thái độ kiên quyết bày tỏ “anh không cần cô phải đi theo”
Lâm Cảnh Nguyệt cũng là một loại người lười, bình thường cũng có chút không an phận, nhưng khi phải làm chuyện đúng đắn cũng không phải dễ nói
chuyện. Vừa nghe thấy lời của Hà Tử Nghiệp đã có chút không vui rồi, vốn còn có chút buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, nếu đã mang cô tới đây thì
phải để cho cô đi cùng chứ, nếu không cô không phải đi tay không một
chuyến sao? Hơn nữa, anh mặc dù bây giờ là bạn trai cô, nhưng công là
công, tư là tư, cũng không thể chỉ lấy tiền mà không làm việc được.
Vì vậy Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy tĩnh mịch, cô cảm thấy bản thân mình đang
hứng chịu cái nhìn khinh bỉ của ông chủ kiêm bạn trai của mình, giống
như con cá chép cố gắng vùng vẩy từ trên giường đứng dậy, vuốt vuốt mái
tóc rối cùng ôm một góc chăn đứng dậy dùng lý lẽ thao thao bảo hộ chân
lý của mình. Hà Tử Nghiệp mặt không biểu tình nhìn cô thao thao bất
tuyệt, cuối cùng ngay lúc cô nói xong đưa sang một ly nước ấm.
Lâm Cảnh Nguyệt hài lòng nhìn anh một cái, uống một ngụm nước, biểu hiện
không tệ: “Được rồi, anh nên ra ngoài trước một chút đi!”
“Làm gì?” Hà Tử Nghiệp nhìn cô không hiểu, cô nhóc này nghĩ như thế nào mà lúc thì thế này lúc thì thế khác.
“Em muốn thay quần áo!” Lâm Cảnh Nguyệt nhìn gương mặt mê man của ai kia,
cô tốt nhất nên nói rõ, chẳng lẽ cô có thể trước mặt anh thay quần áo
sao? Mặc dù trước mắt là bạn trai cô, nhưng mà, khụ khụ, bọn họ không
thể tiến triển quá nhanh, không thể quá nhanh.
Nhưng biểu hiện tối hôm qua của Hà Tử Nghiệp cũng không tệ lắm, hai mắt Lâm
Cảnh Nguyệt híp lại khẽ cong như hai vầng trăng khuyết, không có động
tay động chân, cũng không có giành chăn của cô, thành thật, uhm, có thể
xem như là quân tử.
“Thay quần áo làm gì?” Hà Tử Nghiệp vẫn đứng bên giường nhìn cô như cũ, cũng không nhúc nhích.
Lâm Cảnh Nguyệt hận không thể cạy đầu anh ra xem thử bên trong chứa thứ gì, rõ ràng bình thường là một người thông minh, vì sao vào lúc này lại có
thể trở nên ngu ngốc như vậy? “Đương nhiên là muốn đi chung với anh bàn
công việc rồi, chẳng lẽ em mặc áo ngủ đi sao?” Lâm Cảnh Nguyệt chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép nói.
“Không phải đã nói là tự anh đi rồi, em tốt nhất là nên ngủ đi!” Nói xong đã
muốn xoay người rời đi, anh cũng không dám ở lại thêm, cô nhóc này rất
là nghịch ngợm, đầu óc cũng rất nhạy bén, ngộ nhỡ bị cô nhìn thấu điều
gì, tấm mặt mo này của anh cũng không có nơi để trốn.
Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, một phen chân lý cô vừa
mới nói kia chẳng lẽ anh không hiểu? Mới vừa xác minh quan hệ đã lấn áp
cô như vậy, sau này thì còn như thế nào chứ? Lâm Cảnh Nguyệt nhìn tấm
lưng rộng của hà Tử Nghiệp, ánh mắt xoay động một âm ưu nhanh chóng trồi lên trong đầu.
“Vậy cũng được.” Cô gật đầu một cái, thanh âm thật bình tĩnh, không có một
chút tức giận nào như trong tưởng tượng của Hà Tử Nghiệp, Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cửa ải này cuối cùng cũng qua, vừa định mở cửa rời đi,
chỉ nghe cô “lơ đãng” làu bàu: “Ừm…hình như Trần Tử Kiện đang ở thành
phố D, dù sao buổi sáng cũng không có chuyện gì, mình tìm anh ấy cùng đi chơi một chút.” Dứt lời còn lộ ra nụ cười hoài niệm: “Lúc học đại học
là anh em tốt, anh ấy còn nói không dưới một lần muốn mời mình đến thành phố D tìm anh ấy, bây giờ cũng đã có cơ hội rồi đây!”
Trần Tử Kiện? Hà Tử Nghiệp thính tai giật giật, tên đàn ông! Anh em tốt? đây là cái gì? Chó má! Giữa nam và nữ lấy đâu ra tình bạn bè tinh khiết!
Thấy tên Trần Tử Kiện hình như thầm mến cô nhóc của anh đây mà, không
được! Không thể để cho cô đi!
Phút chốc, Hà Tử Nghiệp giống như
chú chó săn đánh hơi được hơi xương, theo mùi vị mà chạy đến: “Cái người t