
tiếng cắt điện thoại.
Vệ Minh Viễn bị ai đó làm cho mê hoặc đầu óc, tên kia nói một tràng mà một câu anh vẫn chưa kịp nói, việc này là sao đây? Chẳng lẽ tên kia đang
đùa bỡn anh? Trong lòng Vệ Minh Viễn nôn mửa, nhưng ngẫm lại Hà Tử
Nghiệp cũng không phải loại người nhàm chán như vậy, đoán không ra,
chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và người bình thường ? Vệ Mĩnh Viễn 囧 rồi, Anh cũng không cần nhớ những chuyện này, cô gái lần trước của công ty Hà Tử Nghiệp thật đúng là mùi vị thật cay mà! Khóe
môi anh khơi lên một chút ý cười, lại mở điện thoại di động: “Là tôi….”
(Có mùi gian tình với chị Trần Huyễn ke ke ke).
Người bên kia
nghe thanh ấm thanh liền trực tiếp ngắt điện thoại, Vệ Minh Viễn sờ mũi
một cái, quả thật đủ cay, chỉ là ai bảo anh muốn loại hương vị này chứ!
“Nhật Bản gặp bão, các chuyến bay tạm hoãn, đối tác không thể tới.” Hà Tử
Nghiệp ra vẻ tức giận, trong mắt lấp lánh ánh lạnh: “Chúng ta uổng công
rồi!”
Đây gọi là chuyện gì chứ! Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy chuyến
này ra cửa không một chút thuận lợi, mặc dù nguyên nhân thời tiết cũng
không lạ, nhưng vì sao không thể nói trước, nhất định chờ tới ngày hẹn
mới thông báo? Cô giận phẫn nói: “Tại sao lại không có đạo đức công việc như vậy chứ! Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Hà Tử Nghiệp nhìn
dáng vẻ của cô cảm thấy buồn cười, đụng nhẹ chóp mũi của cô, đôi mắt
mang theo ý cười: “Cũng không thể ở không, vừa đúng là thời điểm tốt
nhất của mùa dịch lịch tại thành phố D, coi như là đến du lịch đi!”
Du lịch? Lâm Cảnh Nguyệt mở to mắt, đây dường như là cái chủ ý không tồi!
Cô đã sớm nghe nói phong cảnh thành phố D đẹp như tranh vẽ, khí hậu lại
ấm áp mà vẫn chưa có cơ hội, chuyến đi này lại xem như là một cơ hội
tốt, có thời gian đến năm ngày !
“Được! bây giờ em liền đi chuẩn
bị!” Lâm Cảnh Nguyệt hưng phấn trực tiếp chạy thẳng vào toilet, chạy đến một nửa lại quay trở về, nhón chân in lên gương mặt Hà Tử Nghiệp một nụ hôn, mới cười hì hì chạy tiếp.
Hà Tử Nghiệp sờ sờ một bên mặt vừa mới được hôn lên, say mê trong cảm giác của nụ hôn đơn thuần không thể đơn thuần hơn nữa không thể thoát ra
được.
Chợt, anh nhớ tới một chuyện, nụ cười nhanh chóng biến mất
không thấy tăm hơi, âm trầm hướng toilet kêu lớn: “Lâm Cảnh Nguyệt, em
đừng nghĩ dùng sắc đẹp hối lộ anh liền không truy cứu, nói mau, tên Trần Tử Kiện kia rốt cuộc là ai?”
Kem đánh răng đầy miệng Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời bị nuốt hơn phân nửa. Nơi Lâm Cảnh Nguyệt
rất muốn đi chính là bãi biển, nhưng bây giờ đã là đầu thu, cũng không
thể xuống biển bơi lặn, thật vất vả mới có thể đến thành phố ven biển
xinh đẹp như vậy thật sự là không cam tâm, nhưng điều kiện thời tiết là
không thể thay đổi, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ có thể đè xuống nuối tiếc, cùng
với Hà Tử Nghiệp đi dạo quanh thành phố D nổi tiếng về du lịch.
Cô đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean và áo sơ mi, cùng Hà Tử Nghiệp tay
trong tay đi đến rất nhiều danh thắng, dáng vẻ thật sự không khác gì một cô học trò nhỏ, Hà Tử Nghiệp không ngừng cau mày, không phải là không
thích cô mặc như vậy, nhưng cô như vậy thật sự quá nhỏ, nhìn anh đứng
bên cạnh có thể là quá già hay không? Có phải hay không cùng cô không
tương xứng?
Vì vậy, cả ngày Hà Tử Nghiệp đều rối rắm vấn đề này,
ngay cả lúc ngắm phong cảnh cũng không yên lòng, cũng may Lâm Cảnh
Nguyệt cũng không đem sự chú ý đặt trên người anh…
“Hà Tử Nghiệp, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” Lúc nói lời này, Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp đang từ viện hải dương ra ngoài, cô còn đắm chìm trong hưng
phấn khi được tiếp xúc với chú cá heo nhỏ. Chú cá heo nhỏ mặc dù chưa
bắt đầu tiếp nhận hệ thống huấn luyện, nhưng bởi vì được sinh ra trong
viện hải dương học nên đối với người cũng rất quen thuộc, Lâm Cảnh
Nguyệt đứng bên hồ bơi cẩn thận vuốt ve thân thể trơn mượt của nó, trái
tim cũng bang bang nhảy thật nhanh.
Mặc kệ là truyền thuyết hay
cổ tích, cá heo đều là động vật mang theo sắc thái huyền bí, luôn được
xem là thiện lương, thông minh. Trước đó, Lâm Cảnh Nguyệt chưa bao giờ
tiếp xúc thân mật với cá heo gần như vậy, bây giờ có thể được nhìn cận
loại động vật mà mình vô cùng yêu thích trong lòng đương nhiên là rất
vui vẻ, thậm chí còn muốn ở luôn bên bể bơi không muốn rời đi.
Đáng tiếc, đang trong mùa du lịch, du khách rất đông, cho dù cô có muốn ở
lâu thêm một chút với chú cá heo nhỏ cũng không thể ích kỷ cản trở người khác, đành phải sờ sờ một cái, lưu luyến rời khỏi, lúc đi vẫn còn quay
đầu lại nhìn thêm vài lần, dáng vẻ như vậy làm Hà Tử Nghiệp ê ẩm trong
lòng, không phải chỉ cá heo sao? Thân thiện? bạn tốt của con người? Anh
còn là ông chủ của cô đấy, trả lương cho cô, cũng chưa nhìn thấy cô
thích anh như vậy đâu!
“Khu vui chơi!” Hà Tử Nghiệp đưa gương mặt nghiêm túc khạc ra ba chữ, Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa cho rằng cô
nghe nhầm rồi, khu vui chơi? Anh nghĩ như thế nào lại đến chỗ này chứ?
Hai người bọn họ đã là người trưởng thành vì sao lại còn muốn tới nơi
dành cho đám con nít cơ chứ?
“Em nói…” Khóe miệng Lâm Cảnh Nguyệt giật giật